Hung Hăng Yêu Em (Tổng Tài Thú Yêu)

Hung Hăng Yêu Em (Tổng Tài Thú Yêu)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323015

Bình chọn: 10.00/10/301 lượt.

ngươi nhàn nhạt

đau thương, có một loại u buồn tuyệt mỹ đến kỳ lạ.

Những người khác ngược lại không có chú ý tới Tô Thuộc Cẩn vẫn chú ý nhìn vào một vị trí đến mấy lần, chỉ là từ

vừa mới bắt đầu liền cho là Tiêu Hữu cùng Tô Thuộc Cẩn có gian tình. Thế như Cầm Tử lại luôn để ý tới. Cái tên anh họ mắt cao hơn đầu này của

cô, rất ít khi chú ý tới con gái chứ đừng nói chi là nhìn Tiêu Hữu lâu

đến như vậy, chẳng lẽ trúng tiếng sét ái tình với Tiêu Hữu rồi?

Lúc Tiêu Hữu đã ăn cái gì thì đều rất

chăm chú, ăn cơm chính là ăn cơm, nghiêm túc giống như học sinh đang chú tâm vào học bài. Bộ dạng kia làm cho người khác nhìn thấy liền trong

lòng rất thoải mái, nhìn cô ăn uống, bản thân cũng thấy thật ngon miệng. Tô Thuộc Cẩn cố gắng nhịn cười, lẳng lặng cúi đầu ăn cơm.

Ăn xong một bữa cơm thì đã là tám giờ

tối. Những người này chơi một ngày cũng không biết mệt mỏi, lại muốn

chơi tới cùng. Kế hoạch rốt cuộc cũng không thay đổi, cứ la hét đòi đi

ca hát ở KTV. Tiêu Hữu bảo mình phải về nhà, Cầm Tử trực tiếp móc chìa

khóa xe từ trong túi áo em trai kín đáo đưa cho Tô Thuộc Cẩn “Anh họ!

Anh phụ trách đưa Tiêu Hữu vầ nhà an toàn cho em”

“Không cần làm phiền anh họ cậu đâu, mọi người cứ đi chơi tiếp đi, em đón xe buýt về là được rồi” Tiêu Hữu đúng

ra là không muốn ở cùng một chổ với Tô Thuộc Cẩn. Không phải là bởi vì

đã khi dễ cô, mà chỉ là không thích thích phiền toái đến người khác,

huống chi là người chỉ mới gặp qua hai lần.

Cầm Tử đẩy vai Tiêu Hữu, gương mặt tỏ vẻ không tán thành, nói “Được lắm, bạn học Mạc Tiêu Hữu, nghe lời mình đi. Trễ như thế này rồi mà một mình cậu trở về mọi người cũng không yên

tâm. Với lại đừng có cùng với mình mà tỏ ra khách khí”

Anh chị em của Cầm Tử cũng cùng nhau phụ họa bảo Tô Thuộc Cẩn đưa cô về, mà anh ta cũng mỉm cười, nói “Vì cô

nương mà phục vụ là vinh hạnh của tại hạ, đừng nói tới chuyện phiền toái với khách khí ở đây, đi thôi”

Từ chối tới từ chối lui nữa thì có vẻ

mình đang làm giá, Tiêu Hữu chỉ đành phải nói lời hẹn gặp lại với mọi

người sau đó cùng Tô Thuộc Cẩn đi ra ngoài. Lúc xoay người hướng thang

máy đi tới lại thấy trước mặt mấy bước, một người nam nhân thân ảnh cao

lớn, mạnh mẽ, rắn rõi. Anh đứng nghiêng gương mặt, một tay nắm điện

thoại, một tay cầm điếu thuốc. Trên hành lang trãi thảm đỏ vừa nói

chuyện điện thoại vừa hút thuốc lá, gương mặt thâm trầm, ưu nhã đầy quen thuộc.

Tiên Hữu bước chân không nhịn được liền

dừng một chút, ngay sau đó dường như cất bước nhanh hơn trước. Ngay khi

tới thang máy giữa hắn và cô, anh đột nhiên xoay người lại, tầm mắt ngay lập tức dán trên người cô.

Tâm đột nhiên căng thẳng, bước chân cũng dừng lại, cõi lòng lại đau nhói. Ánh mắt kia không còn là cửa sổ long

lanh khiến cho cô động lòng nữa, nó đã thuộc về một người khác… mà cũng

không khác… chỉ mỗi cô là tự đa tình mà thôi. Tiêu Hữu vẫn không có cách nào quên được anh, không có cách nào nhìn đến anh mà tâm không động,

tim không đập.

Tô Thuộc Cẩn cũng dừng lại sau lưng Tiêu Hữu, liếc mắt nhìn gương mặt có chút tái nhợt của cô, ngay sau đó anh

lướt mắt đến trên thân ảnh Giản Chiến Nam một cái, hỏi “Người quen?”

Tiêu Hữu há miệng định nói chuyện, lại

thấy thân ảnh một người con gái kiều diễm bước ra từ một cánh cửa, cô ấy đưa lưng về phía cô, trực tiếp khoác lên cánh tay Giản Chiến Nam cánh

tay, cái miệng nhỏ nhắn xinh xinh thầm oán vì sao anh lại nói chuyện

điện thoại lâu như vậy.

Hình ảnh Giản Chiến Nam cùng Giang Nhã

thân mật trước mặt khiến tâm Tiêu Hữu thật đau đớn. Cô cứ thê cho rằng

mấy ngày nay trôi qua bình lặng không có anh, cô đã có thể thản nhiên

đối mặt khi gặp lại. Nhưng không ngờ tới, ngay lúc này đây còn khó đối

mặt hơn trước kia.

Giản Chiến Nam là vế sẹo nơi đáy lòng

cô, mà Giang Nhã không thể nghi ngờ chính là bằng chứng để vạch trần vết sẹo kia, nó nhắc nhở cô rằng… cô chỉ là thế thân của một người con gái

khác, là bóng dáng ngày xưa của Giang Nhã. Cô yêu một người đàn ông đã

trao trái tim cho kẻ khác. Những điều này chính là tàn khốc của thực tế, giống như từng cây kim bén nhọn đâm vào cõi lòng Tiêu Hữu.

Cô muốn đi, muốn rời khỏi nơi này nhưng

thân thể dường như bị rút hết sức lực, chân thật giống như đổ chì, không cách nào hoạt động được, cả người không nhịn được lạnh lẽo khẽ run rẩy. Cô từng mỗi một lần la hét ở trong lòng, hi vọng ai đó tới đây mang cô

rời khỏi chốn thị phi này.

Đang lúc Tiêu Hữu nghĩ rằng sẽ không ai

giúp đỡ mình, tim đau đến sắp hít thở không thông, đột nhiên một đôi tay mạnh mẽ vòng chắc bả vai cô, thật giống như đang chênh vênh trên mặt hồ chợ bấu víu được một khối bè gỗ.

Tô Thuộc Cẩn nhẹ nhàng mỉm cười, nói “Nếu đã không biết, chúng ta có thể đi chứ?”

Tiêu Hữu cứng còng quay đầu lại nhìn anh ta. Không đợi cô lên tiếng, Tô Thuộc Cẩn đã ôm bả vai hướng thang máy đi tới.

Thật ra chẳng qua là có mấy giây thôi, lại thật giống như dài cả một thế kỷ.

Keng!

Cửa thang máy mở ra.

Hình ảnh Tiêu Hữu cùng Tô Thuộc Cẩn ôm nhau nhanh chóng bị cửa thang máy đóng lại che đi.

Tròng mắt đen của Giản Chiến Nam


Duck hunt