Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hung Hăng Yêu Em (Tổng Tài Thú Yêu)

Hung Hăng Yêu Em (Tổng Tài Thú Yêu)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323024

Bình chọn: 7.5.00/10/302 lượt.

như đang vắt hết óc nghĩ xem đã nhìn thất cô ở nơi nào. Đột nhiên anh ta

như ngộ ra gì đó “Không đúng. A! Anh nhớ ra rồi. Lúc anh còn đang nằm

viện, có một cô gái khóc điên dại chạy vào phòng bệnh của anh. Mặc dù

gương mặt khi khóc thật giống Trư Bát Giới dọa người ta nhảy dựng nhưng

cũng có điểm khá là giống với em. Tuy nhiên nhìn kỹ lại thì em đẹp hơn

cô ấy nhiều lần.”

Tiêu Hữu thật sâu hoài nghi anh ta cố ý

mắng mình. Cô giống Trư Bát Giới… xinh đẹp…? Hai loại này có thể mang ra so sánh ư? Trư Bát Giới mà bảo là xinh đẹp? Điều này làm cho cô thật

“cao hứng” nha. Anh ta rõ ràng là đang trả thù việc cô mắng anh ta là kẻ biến thái đây mà.

Tiêu Hữu mang theo kính trượt tuyết,

ngước đầu lên nhìn Tô Thuộc Cẩn, lấy hết dũng khí, nói “Vậy sao? Như anh vừa nói, em cũng cảm thấy anh có chút quen mắt, lần trước nhìn thấy một anh chàng rất biến thái đang bắt côn trùng, hắn ta cùng anh thật đúng

là có điểm giống nhau, chỉ là em đã quên gặp hắn ở đâu rồi”

“Em xác định là côn trùng?”

“…” Tiêu Hữu lặng yên.

Biến thái? Bắt côn trùng? Tô Thuộc Cẩn

vẫn lấy bản thân của mình làm kiêu ngạo, cứ như vậy bị “nó” giáng chức,

sắc mặt anh một hồi xanh một hồi trắng bệch lộ nụ cười tà nghễ. Anh nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tiêu Hữu, nhanh chóng đi tới phía sau cô, lạnh

lùng nói “Vậy anh hôm nay phải dạy em trượt tuyết thật tốt, nếu không sẽ uổng phí hữu duyên của chúng ta như thế”

“A…!” Tiêu Hữu kêu lên một tiếng thảm

thiết, thân thể đã bị “tên biến thái” đẩy trượt về phía trước. Cả người

đều là không thăng bằng, chân cứ trượt trượt, anh ta vừa buông tay sau

lưng cô, Tiêu Hữu ngay lập tức té nhào xuống đất.

Ra quân chưa chiến đã chết tức tưởi.

Tiêu Hữu ngồi dậy tức giận nhìn Tô Thuộc Cẩn, chỉ thấy hắn giương gương

mặt vô tội cười cười như không có gì, hàm răng trắng hòa lẫn gam màu

trong tuyết. Nam nhân đáng ghê tởm chỉ biết khi dễ một cô gái.

Tiêu Hữu miễn cưỡng đứng lên, cự tuyệt

Tô Thuộc Cẩn dạy cô cách trượt tuyết. Cô nhìn mọi người xung quanh trượt như thế nào, huấn luyện viên dạy người mới tập thế nào, cô cố gắng làm

theo như vậy. Vô số lần ngã xuống lại vô số lần bò dậy. Tô Thuộc Cẩn

cũng không miễn cưỡng nữa, chẳng qua là không nhanh không chậm đi theo

sau lưng Tiêu Hữu Mạc Mạc. Nha đầu này, đủ kiên cường.

Ông trời không phụ lòng người, Tiêu Hữu

học xong các bước cơ bản, thân hình có thể vững vàng hơn trước. Cảm giác có chút thành công, cũng có chút kích động, ham chơi đến nỗi quên mất

cảm giác khó chịu lúc đầu.

Cho đến khi mặt trời muốn xuống núi, một nhóm người mới hét lớn đòi về. Tiêu Hữu có chút lưu luyến, chỉ là lần

sau có cơ hội liền trở lại chơi cho thỏa thích. Trên đường trở về, tâm

tình cũng tốt hơn nhiều, khuôn mặt nhỏ nhắn dị thường sáng ngời. Cầm Tử

thật cao hứng, rốt cuộc cũng thấy Tiêu Hữu có tinh thần trở lại, xem ra

ra ngoài nhiều một chút cũng là chuyện tốt.

Trở lại thành phố thì trời cũng đã tối

mù, Tiêu Hữu phải về nhà trong khi mọi người còn la hét đòi đi tăng hai. Cầm Tử lôi kéo cô cùng nhau ăn cơm tối, sau đó là đi đến KTV ca hát, la hét, dù sao cũng đã ra ngoài một ngày, đi thêm vài tiếng thì có sao.

Tiêu Hữu không đành lòng khiến cho mọi

người mất hứng liền gọi điện thoại cho mẹ. Lăng Nguyệt Hồng nghe giọng

điệu con gái có chút vui vẻ, tâm tình hẳn là rất thoải mái. Trong lòng

người làm mẹ cũng cao hứng theo liền cho phép cô đi đến tận tám giờ tối, hơn nữa Tiêu Hữu đi cùng Cầm Tử, bà cũng yên tâm.

Cầm Tử đề nghị đi ăn hải sản, muốn Tô

Thuộc Cẩn mời khách, các anh chị em thân thiết liên tiếp phụ họa. Tô

Thuộc Cẩn là kẻ lớn nhất mà cũng giàu nhất trong cả bọn cho nên có bị

chặt chém đẹp chút xíu cũng không hề hấn gì. Nhất ý, đoàn người liền lắc lư đung đưa đi đến khách sạn Ngân Hải mướn một căn phòng riêng.

Tiêu Hữu đi ở phía sau cùng, trong

thoáng chốc trông thấy thân ảnh quen thuộc đang ôm lấy một cô gái tiến

vào một căn phòng khác. Cõi lòng cô không nhịn được liền đau nhói. Cô

mạnh mẽ lắc đầu dẹp ngay hình ảnh đó, sẽ không trùng hợp như thế đâu,

hơn nữa, cho dù là anh ta thì cung có sao? Cả hai đã không còn quan hệ

gì nữa. Tiêu Hữu cứ như vậy tự an ủi chính mình.

Những người trẻ tuổi ở chung một chỗ

không tránh được cảnh làm ầm làm ĩ. Tiêu Hữu bị nháo bắt uống một ít,

không có say, chỉ là trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhiễm hồng hồng. Vốn là cặp mắt u buồn cũng đã nỗi lên gợn sóng, lại thật giống như được che chắn

bởi một tầng sương mù, nhìn không thấu, không chạm được, rồi lại khiến

cho người khác tò mò muốn tìm hiểu nó.

Tô Thuộc Cẩn cứ như vậy bị Tiêu Hữu hấp

dẫn. Cô cũng chỉ là không sành sõi việc đời nữ sinh trung học, cùng Cầm

Tử là đứa hai trẻ con, mà hắn luôn không bao giờ co hứng thú với những

nữ sinh thanh thanh thuần thuần này, hắn thích nữ nhân thành thục, quyến rũ. Thế nhưng Tiêu Hữu đối với hắn đột nhiên hấp dẫn thật lớn. Có lẽ là bởi vì tình cảnh lần đầu tiên gặp nhau có chút đặc thù, hắn đối với cô

có chút dục vọng muốn tìm hiểu. Tầm mắt không nhịn được cứ nhìn Tiêu Hữu mấy lần. Lúc cô cười rất xinh đẹp, kèm theo trong con