
được mà mẹ cô lại chính là một
người vợ phong kiếm, luôn luôn nghe theo lờ chồng cho nên Tiêu Hữu đành
phải đi cầu cứu cậu Lăng Việt Nhiên. Thế nhưng lần này cậu cô cũng không bênh vực cô nữa. Tiêu Hữu cảm thấy thật khổ sở, thật khó thở. Cô không
muốn phải đi du học. Vì sao mọi người cứ một hai phải tách cô ra khỏi
Giản Chiến Nam cho bằng được vậy?
Mọi thủ tục để đi du học đều được thu xếp một cách thuận lợi, người cô ở bên kia cũng đã
liên hệ với một ngôi trường tương đối tốt. Tất cả mọi chuyện đột nhiên
đến nhanh chóng như thế, vội vàng như thế, thật sự cứ như thể mọi người
mong ngóng tống được cô đi càng sớm càng tốt vậy.
Quyết định của
mọi người trong nhà không thể nào thay đổi, Tiêu Hữu nhìn thấy ba mẹ cô
cùng với cậu đang ngồi ở phòng khách nói chuyện liền lớn tiếng kháng
nghị “Con không muốn đi du học”
“Đừng làm loạn
lên nữa Mạc Mạc, nghe lời ba mẹ, không còn sớm nữa đâu, về phòng nghỉ
sớm đi” Mẹ cô dịu giọng an ủi, Tiêu Hữu chán nản xoay người quay trở lại phòng ngủ, nhào lên giường, ôm gối khóc nức nở, nước mắt cứ thế tuôn
dài ướt nhẹp cả chiếc ra gối lúc nào không hay. Cô cố gắng thế nào cũng
không thể ngưng khóc được.
Đôi mắt mọng nước vô tình nhìn thấy chiếc hộp âm nhạc trên bàn. Hoàng tử đang dùng cánh
tay săn chắc ôm lấy cô dâu xinh đẹp của mình, thật hạnh phúc. Đó là món
quà anh đã tặng trong sinh nhật cô. Nghĩ đến lời thề giữa hai người,
nước mắt Tiêu Hữu lại càng tuôn rơi. Cô đột nhiên ôm lấy hộp nhạc, mở
cửa phòng ngủ chạy thật nhanh ra ngoài.
“Mạc Mạc, con đi đâu vậy?”
Ba mẹ cùng với
cậu lên tiếng gọi mà cô không nghe, không quay đầu lại, cô không muốn đi du học. Tiêu Hữu mở cửa, chạy ra ngoài. Ba cô cùng với cậu đuổi theo,
nắm lấy tay cô. Tiêu Hữu không để ý đến tay của ba, chỉ nói “Ba, con
không muốn đi khỏi nhà, con không muốn” Miệng nói vậy mà chân cô thì vẫn tiếp tục chạy đi.
Tiêu Hữu dừng lại khi nghe thấy tiếng hét của mẹ cùng tiếng gọi của cậu. Cô quay đầu lại
nhìn thì thấy thân thể cao lớn của ba ngã xuống nên đất lạnh giá. Cô
thật sợ hãi, hoảng hốt mà la lên “Ba…!”
Mọi người trong
nhà đều hoảng loạn hết cả lên, chỉ có cậu cô là vẫn giữ được bình tĩnh
nhanh chóng gọi điện thoại kêu cứu hộ tới. Mẹ cô kinh hoàng ôm lấy chồng khóc lóc, vội vàng lục tới lục lui túi áo của ba tìm thuốc, rồi nhét
vào miệng ba cô.
Tiêu Hữubị dọa
đến mức cả người run rẩy, gương mặt trắng bệch, ôm lấy tay ba cô thật
chặt, vừa khóc vừa nói “Ba, con xin lỗi, ba đừng dọa Mạc Mạc, Mạc Mạc sẽ nghe lời ba. Ba đừng không quan tâm đến Mạc Mạc…”
Ba đột nhiên ngất đi thì Tiêu Hữu mới biết tim của ba không tốt. Thế mà cô vẫn chẳng hay
biết chút gì. Ba vì sợ cô lo lắng nên mới dấu diếm không nói cho cô
biết. Mãi cho đến hôm nay thì mọi chuyện mới vỡ lẽ. Thật may mắn là do
cấp cứu kịp thời nên tình trạng nguy kịch đã qua, nếu không cả đời này
cô sẽ phải hối hận chết mất.
Tiêu Hữu nhìn ba
mình đang nằm trên giường bệnh. Ba cô to lớn là thế mà cũng có lúc ốm
đau. Cô cứ nghĩ ba sẽ luôn khỏe mạnh, sẽ vĩnh viễn là chỗ dựa vững chắc
cho hai mẹ con cô, là cây đại thụ không bao giờ gãy đổ. Thế nhưng, giờ
phút này đây, cô thật sự sợ hãi ba cô rồi cũng có lúc sẽ mất đi.
Cô nói liền một
hồi “Ba, Mạc Mạc sẽ không để cho ba phải tức giận nữa, ba mau khỏe lại
nhé” Dù đã đươc cấp cứu, nhưng cô vẫn lo sợ, không thể ngăn lại dòng lệ
lặng lẽ chảy dài nơi khoé mắt. Làm sao cô có thể bất hiếu như thế chứ?
Mẹ cô im lặng
khích lệ cô và cũng tự an ủi chính mình là ba sẽ không có việc gì. Cậu
cũng trấn an tinh thần cô, bảo cô đừng sợ, bác sĩ đã nói ba cô chỉ cần
nghỉ ngơi nhiều một chút, chú ý một chút là sẽ không có vấn đề gì nguy
hiểm nữa rồi. Thế nhưng Tiêu Hữu vẫn rất sợ hãi.
Khóc nhiều mệt
quá, cô nắm lấy tay ba ngồi bên giường bệnh mơ mơ màng màng ngủ. Trong
lúc cơn mơ màng, cô cảm nhận có một đôi tay dịu dàng nắm lấy tay mình.
Đó không phải là bàn tay chai sờn của mẹ. Vậy là tay của ai? Tiêu Hữu
nghĩ không ra, cả trong giấc mộng cũng thấy bất an ngủ không yên.
Ba nằm viện vài
ngày, Tiêu Hữu rất ngoan ngoãn, không hề trốn đi gặp Giản Chiến Nam,
cũng không nói đến chuyện du học nữa. Mỗi ngày lúc nghỉ trưa cô đều đến
bệnh viện thăm ba, tan học là ngoan ngoãn đợi cậu tới đón, sau đó lại
đến bệnh viện chăm sóc cho ba cô cho tới khi xuất viện.
Cô giúp ba ngồi
xuống sô pha. Ông nhẹ nhàng vỗ đầu cô, thở dài nói “Mạc Mạc đừng sợ, ba
khỏe mạnh như thế, không bỏ Mạc Mạc lại đâu”
Tiêu Hữu vòng tay ôm lấy ba mình “Vâng, ba nhất định sẽ luôn luôn khỏe mạnh. Sau này Mạc Mạc sẽ nghe lời ba”
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Buổi sáng ngày cô đi bầu trời thật u ám, có vẻ rất muốn đổ mưa để gột rửa nỗi buồn. Tiêu
Hữu ngoan ngoãn im lặng ăn sáng rồi cùng ba mẹ và cậu đi đêsn sân bay.
Hôm nay là ngày cô bay đến một đất nước xa xôi mà không có người thân
cùng… anh.
Thân thể ba cô đã không còn gì đáng lo ngại, tuy nhiên Tiêu Hữu vẫn không muốn đi. Cô đã
hứa nghe lời ba thì sẽ giữ lời. Ngồi trong xe đang chạy bon bon trên
đường, vẻ mặt ba cô luôn nghiêm túc nhưng rõ ràng