
, có lúc là bố, lúc
thì là cậu đưa đón. Khi cậu xuất hiện trước cổng trường luôn kèm theo
những tiếng hét chói tai của các nữ sinh. Thậm chí còn có rất nhiều
người mặt dày nhờ cô gửi thư tình cho cậu. Qua chuyện này liền có thể
nhận thấy sức hấp dẫn của cậu mạnh bạo đến thế nào. Cô luôn mang vẻ mặt
ai oán nói với Lăng Việt Nhiên “Cậu à! Sao cậu lại đẹp trai như vậy chứ? Ông trời quả là không có công bằng chút nào cả, những nam sinh trường
cháu phải làm sao bây giờ?”
Cậu không nói, chỉ đưa tay xoa xoa mái
đầu cô. Đang lúc cậu còn tự hào cho cái vẻ ngoài của mình, cô liền tranh thủ cơ hội xin xỏ cậu, mang bộ mặt nũng nịu ra mà dùng ‘tiểu nhân kế’,
vì cậu mà cô gặp rắc rối với các nữ sinh trong trường cho nên cậu phải
đưa cô đi ăn mì hoành thánh.
Cậu vẫn giống như trước rất thương cô,
chiều cô vô điều kiện, Tiêu Hữu không cảm thấy có gì là không ổn. Mấy
ngày nay sống chung với cậu đã có lại cảm giác thân thiết trước kia.
Ngày thứ bảy, Tiêu Hữu hơi cao hứng bởi
vì hôm nay là ngày Giản Chiến Nam trở về. Vừa lúc bố không có nhà, cậu
cũng không có ở đây, mẹ lại đi đánh mạc chược, cô làm xong bài tập liền
ra khỏi nhà đến sân bay để đón anh. Lúc cô tới là vừa vặn ba giờ bốn
mươi, Tiêu Hữu đứng ngay khu vực đón người thân của sảnh sân bay. Tâm
trạng có chút lo lắng, có chút chờ mong, thời gian chậm chạp nhích từng
giây, cuối cùng cũng tới bốn giờ.
Cô sắp được gặp Giản Chiến Nam rồi. Tiêu Hữu dáo dát tìm kiếm bóng hình anh trong biển người mênh mông kia. Cho
dù chờ đã thật bao lâu, thân ảnh cao lớn thân thuộc kia cũng chịu xuất
hiện trong tầm mắt của cô, bộ vest màu đen, chiếc áo sơ mi bên trong màu trắng, mái tóc được chải cẩn thận, tỉ mỉ, cả người anh toát lên khí
chất lạnh lùng, mê hoặc nổi bật giữa đám đông.
Tiêu Hữu vui mừng vẫy vẫy tay và gọi tên anh. Ánh nhìn của anh cuối cùng cũng dừng lại trên người cô, mắt hai
người giao nhau trên một đường thẳng, Tiêu Hữu nhìn thấy mặt anh rõ ràng hiện lên một tia cảm xúc gì đó rất khó đoán.
Giản Chiến Nam nhìn thấy Tiêu Hữu đột
nhiên xuất hiện ở sân bay, tim anh rung động một chút. Anh vội vàng bước nhanh đến bên cạnh và ôm chầm lấy cô vào lòng, cúi đầu hôn lên hai gò
má mịn màng của cô, đôi mắt đen tham lam ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn.
Môi hơi cong lên, anh thật rất cao hứng vì cô gái này đã tới tận đây đón anh ”Tới đón anh à?”
”E hèm!” Tiêu Hữu học theo giọng điệu
của anh, khuôn mặt nhỏ xinh mang theo nụ cười, cánh tay nhỏ bé choàng
lên vai anh, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt mà cô nhung nhớ không dám nháy
mắt.
Giản Chiến Nam cúi đầu thì thầm bên tai cô ”Nhớ anh à?”
”Anh đoán xem” Tiêu Hữu nháy mắt nghịch ngợm trêu chọc anh.
”Anh sẽ để cho em một cơ hội nói thật
với lòng mình” Giản Chiến Nam tà mị cười, rõ ràng câu nói này lại mang
hàm ý khác. Anh vừa nói vừa ôm eo cô ra phía lối thoát của sân bay,
người của anh đã chờ ở bên ngoài.
Tiêu Hữu bị Giản Chiến Nam ôm lấy, vừa xoay người đi được hai bước đã nghe thấy có người gọi phía sau ”Mạc Mạc!”
Giọng nói quen thuộc chứa lẫn sự nghiêm
nghị khiến tim Tiêu Hữu đánh thót một cái, bàn tay cô nắm chặt khẩn
trương đến xuất mồ hôi. Cô còn chưa quay người lại đã có hai bóng người
vừa vội vã vừa tức giận chặn lại đường đi của cô.
Tiêu Hữu lo sợ không yên nhìn hai người đàn ông trước mặt, tâm cô lặng đi, khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc ”Ba, cậu…”
Gương mặt ba cô xanh mét, tức giận nhìn
Giản Chiến Nam và Tiêu Hữu ”Ngươi… Các ngươi…. Mạc Mạc, theo ba về nhà,
về sau không cho phép con gặp hắn ta nữa, con đã nghe thấy chưa, lời của ta con cũng không nghe à?”
“Ba… Ba đừng tức giận… Con xin lỗi” Tiêu Hữu sợ hãi nói, là cô không tốt, gạt ba mẹ đi yêu Giản Chiến Nam. Nhưng cô thực sự thích, rất thích anh, trong lòng cô tràn đầy hình ảnh của
anh, cô không muốn chọc bố mẹ tức giận, nhưng cũng không muốn cùng Giản
Chiến Nam tách ra. Tiêu Hữu đau lòng cùng thống khổ, mâu thuẫn, không
biết phải làm như thế nào để ba cô không có định kiến với Giản Chiến
Nam.
Ba Tiêu Hữu tức giận nói với Giản Chiến
Nam ”Giản chủ tịch, tôi đã cảnh cáo từ lúc trước rồi, tôi không đồng ý
cho anh cùng với Mạc Mạc kết giao, cho nên xin anh từ sau đừng đến quấy
nhiễu cuộc sống của con gái tôi nữa”
” Ba….” Hai người đàn ông này đều rất
quan trọng, một người là người ba mà cô kính trọng nhất, một người là
người mà cô đem lòng yêu thương, cô không muốn bọn họ đối địch với nhau.
”Mạc Mạc, cùng ba trở về nhà” Ba Tiêu
Hữu nhìn thấy cô bị Giản Chiến Nam ôm lấy liền căm hận ra lệnh, không
thèm quan tâm tới phản ứng của con gái, con gái là của ông, ông có quyền quản lí hành vi của nó.
Khuôn mặt tuấn mỹ của Giản Chiến Nam
lãnh khốc, đôi mắt đen hơi thâm trầm, anh không buông cô ra mà ngược lại còn ôm chặt hơn, giọng lạnh lùng nói ”Bác Mạc, cháu đã kết giao với Mạc Mạc rồi, vì vậy chuyện bác yêu cầu, xin thứ lỗi, cháu không thể đáp ứng được”
” Anh…!” Ba Tiêu Hữu tức giận nhìn về phía cô, nói ”Con có cùng ba về nhà hay không?”
Lăng Việt Nhiên nhìn thấy Giản Chiến Nam và Tiêu Hữu thân mật đứng cạnh bên nhau, kh