
băng nhưng với Tiêu Hữu vẫn là ánh mắt đau lòng
cùng bi thương ”Mạc Mạc, đi tắm nước ấm rồi thay quần áo đi”
Tiêu Hữu không dám quay đi, chỉ liếc
nhìn về phía ba mình. Ông cũng liếc nhìn cô một cái nhưng vẫn không nói
chuyện. Tiêu Hữu biết ba đang tức giận nhưng cũng không tỏ ra thật quyết liệt với cô. Quay đầu lại nhìn Giản Chiến Nam, anh vỗ về vai cô ”Đi đi” Nơi này anh có thể ứng phó được.
Tiêu Hữu vào phòng ngủ lấy quần áo rồi
đi tắm. Cô tuy rất muốn nghe xem bên ngoài họ đang nói những gì nhưng
lại không tài nào nghe rõ, âm thanh khi được khi mất rất mơ hồ, có vẻ
như đang phát ra từ phòng làm việc của bố. Cô không biết Giản Chiến Nam
sẽ giair quyết mọi chuyện với ba mẹ như thế nào, kết quả ra sao, cho nên rất lo lắng cùng căng thẳng.
Tắm xong cô lại thay quần áo rồi ra
ngoài, nhìn thấy ba mẹ vẫn ngồi trên sô pha, Lăng Việt Nhiên có vẻ rất
mất kiên nhẫn, Giản Chiến Nam ngồi bên cạnh quần áo vẫn hơi ướt, nhưng
vẻ mặt thản nhiên bình tĩnh, khí chất trấn định không hề tỏ ra nao núng.
Tiêu Hữu có chút lúng túng không biết nói năng gì, hấp tấp nói ”Ba, mẹ… con….”
”Mạc Mạc!” Ba cô đứng lên khỏi ghế có vẻ mệt mỏi ”Mạc Mạc, con cũng không còn nhỏ nữa, cũng có thể tự quyết định chuyện của mình được rồi, mọi chuyện ba không muốn can thiệp nữa, đường con… con tự mình đi thôi. Nguyệt Hồng, tìm bộ quần áo sạch cho cậu ta
thay, tôi mệt rồi, đi nghỉ đây”
Ba cô nói xong liền trở về phòng ngủ,
Lăng Nguyệt Hồng tìm quần áo cho Giản Chiến Nam thay, quần áo của chồng
mình không vừa nên đành lấy của Lăng Việt Nhiên. Nghĩ đến chuyện chàng
trai này cướp đi con gái rượu của mình, Lăng Nguyệt Hồng tuy không tức
giận nhưng vẫn rất khó đối xử với anh như người bình thường, hơn nữa
chàng trai này còn là con trai của người phụ nữ đó, bà chỉ đưa quần áo
cho Tiêu Hữu rồi khó chịu nói ”Mạc Mạc, đưa quần áo cho cậu ta, mẹ đi
xem bố con, tới giờ uống thuốc rồi”
Tiêu Hữu đờ đẫn đứng im trong phòng
khách, tay cầm bộ quần áo, đôi mắt to tròn bởi vì khóc nhiều mà sưng đỏ
lên, nghi hoặc nhìn Giản Chiến Nam. Khuôn mặt tuấn tú của anh thoải mái
cười, bước dần về phía cô rồi khẽ nhéo chiếc mũi nhỏ nhỏ xinh xinh ”Cô
bé, sao thế?”
”Ba của em…”
Giản Chiến Nam vươn tay ôm lấy eo Tiêu
Hữu, trán anh tựa vào trán cô, một mùi hương từ cô lan sang hấp dẫn anh, anh thấp giọng vấn ”Mạc Mạc! Về sau cũng sẽ là bố anh…”
Hả? Tiêu Hữu ngây người! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Một tháng sau.
Mặc dù đã sang đông nhưng đối với Tiêu Hữu chính là sau cơn mưa trời lại sáng. Sau khi giằng co vì muốn tách
cô ra khỏi Giản Chiến Nam, cuối cùng ba mẹ cũng không ép cô đi du học
nữa. Hơn thế, hai người cũng không phản đối chuyện cô cùng Giản Chiến
Nam qua lại. Ngoại trừ chuyện học tập, chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp
tới thì Tiêu Hữu cũng tận tình hưởng thụ hương vị tình yêu ngọt ngào
giữa hai người, càng ngày vị trí của anh trong lòng cô càng sâu sắc hơn.
Tiêu Hữu
cũng từng hỏi Giản Chiến Nam đã nói gì với ba mà có thể khiến họ thay
đổi quyết định, không phản đối chuyện của hai người nữa. Cô không biết
liệu có liên quan gì đến chuyện ân oán mà anh từng nhắc đến hay không,
vả lại cô cũng rất muốn biết chuyện đó là như thế nào.
Còn Giản Chiến Nam thì vẫn cứ thản
nhiên nói với cô ân oán kia là do người khác gây ra, không liên quan gì
đến hai người bọn họ. Chỉ cần hiện giờ anh và cô có thể hạnh phúc ở cạnh nhau là được rồi. Ân oán đó cứ để cho người khác giải quyết đi. Thế
nhưng hai chữ ân oán luôn ám ảnh Tiêu Hữu, khiến cô không hiểu sao lại
có cảm giác bất an trong lòng. Mặc dù đầy nghi hoặc nhưng tất cả mọi
người chẳng ai muốn nói nên Tiêu Hữu cũng không có hỏi thêm nữa.
Nếu vấn đề đó không còn quan trọng trong chuyện tình cảm của anh và cô thì vì sao cô lại cứ nhất quyết phải biết đến nó cơ chứ? Biết đâu nó lại làm bản thân cô thêm phiền não, thà rằng không biết để khoái hoạt mà sống chẳng phải sẽ tốt hơn hay sao. Hơn
nữa, cô cũng không phải là người có thể giải quyết được chuyện đó.
Thế nhưng Tiêu
Hữu cũng phát hiện ra kể từ lúc ba mẹ ngầm chấp nhận cô cùng Giản Chiến
Nam qua lại thì dường như cô cũng không gặp được cậu nữa. Cậu dường như
rất bận rộn với công chuyện làm ăn gì đó mà cô không biết được. Tiêu Hữu gọi điện thoại cho cậu thì cũng chỉ vội vội vàng vàng nói được vài câu
là ngắt máy. Cậu có chút gì đó rất lạ, có lẽ cậu cũng yêu rồi nên mới
bận rộn như thế… ( Phi Phi: Ta nói Mạc tiểu thư! Cô nói thì hay lắm a! )
Tiêu Hữu
bắt đầu đếm ngón tay nhẩm tính thời gian, cô quen biết Giản Chiến Nam
cho tới hôm nay cũng được nửa năm rồi. Thế nhưng mọi chuyện dường như
chỉ mới xảy ra ngày hôm qua, tất cả vui, buồn, hờn, giận, khó khăn,
khoái hoạt đều khắc ghi rõ trong lòng.
Yêu đương không hề ảnh hưởng gì đến
thành tích học tập của Tiêu Hữu. Lời hứa của cô với ba mẹ đó là không
được chỉ quan tâm đến chuyện tình cảm mà bỏ bê học hành. Thế nhưng cô
vẫn cứ luôn chỉ xếp hạng hai bởi vì hạng nhất đã bị Giang Xuyên chiếm
mất.
Hai người cứ thế ganh đua nhau thứ hạng trong lớp, cùng nhau học tập, cùng nhau
h