Teya Salat
Hung Hăng Yêu Em (Tổng Tài Thú Yêu)

Hung Hăng Yêu Em (Tổng Tài Thú Yêu)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322793

Bình chọn: 7.5.00/10/279 lượt.

uôn mặt cậu xuất hiện một

tia cảm xúc khó đoán, nhưng khi trông thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt

của cô anh không kìm được mà đau lòng, nhẹ nhàng cất giọng xoa dịu anh

rể “Anh rể! Anh đừng làm Mạc Mạc sợ hãi, có chuyện gì để về nhà rồi nói

sau”

Lời nói xuất phát từ tâm của Giản Chiến

Nam rõ ràng mang ý tức giận khi ba cô cấm anh qua lại cùng Tiêu Hữu, ông chỉ cần nghe thoáng qua thì trong lòng hiểu ra ngay. Lăng Việt Nhiên

cũng vậy, chỉ có Tiêu Hữu đang tâm hoảng ý loạn nên chỉ đứng đờ ở nơi đó nghĩ cách mong làm ba nguôi giận.

”Anh Nam! Em về nhà với ba trước, anh trở về đi được không?”

Trên khuôn mặt lạnh lùng của Giản Chiến

Nam không mang theo tia cảm xúc nào, anh hơi bực mình với ba cô nhưng do không muốn làm cô khó xử bèn nói “Yêu là chuyện giữa hai người chúng

tôi, tôi hy vọng ân oán của người khác đừng liên lụy đến tôi và Mạc Mạc, đối với chúng tôi như vậy là không công bằng” Lúc Giản Chiến Nam nói

chuyện, ánh mắt anh như xẹt lửa nhìn lướt qua Lăng Việt Nhiên.

Sắc mặt Lăng Việt Nhiên chợt thay đổi,

cuối cùng chỉ là nhợt nhạt cười ”Giản chủ tịch lo xa rồi, chúng tôi một

người là ba, một người là cậu của Mạc Mạc, tât nhiên sẽ làm mọi thứ vì

cô ấy, chuẩn bị cho cô ấy một bàn đạp tốt nhất và không bao giờ làm ảnh

hưởng đến hạnh phúc của cô ấy”

Giản Chiến Nam lạnh lùng cười từ chối

cho ý kiến, không chào Lăng Việt Nhiên và ba cô mà chỉ thì thầm bên tai

Tiêu Hữu ”Về nhà đi, cho dù có xảy ra chuyện gì anh cũng sẽ không buông

tay em ra” Hy vọng em cũng vậy. Tất nhiên câu cuối chỉ là Anh đặt ở

trong lòng.

Giản Chiến Nam quay lưng bước đi, bóng

hình cao lớn khuất dần trước tầm mắt Tiêu Hữu. Ba cô đột ngột cất tiếng

nhắc nhở “Mạc Mạc! Con theo ba về nhà! Việt Nhiên, em ở lại đón Vương

tổng, mọi chuyện đành giao lại cho em”

Lăng Việt Nhiên gật đầu “Anh rể an tâm”

Tiêu Hữu theo ba về nhà, trong lòng bất

an, ba đã bỏ dở công việc. Ông ngồi trên ghế sô pha, mẹ Tiêu Hữu từ

trong phòng bước ra nhìn thấy vẻ mặt bất an của cô, lại nhìn thấy gương

mặt tức giận đến đỏ bừng của chồng liền nhíu mày đầy vẻ khó hiểu hỏi

”Làm sao vậy? Hai người một lớn một bé sao lại trở về cùng nhau vậy?”

Ba Tiêu Hữu không có thời gian tào lào với vợ mà tức giận chỉ vào Tiêu Hữu nói “Con đã qua lại với cậu ta từ trước đến giờ sao?”

Tiêu Hữu cúi đầu tỏ vẻ nhận sai nói ”Ba! Con xin lỗi. Ba đừng tức giận được không? Con biết lén lút qua lại với

anh Nam là không đúng, nhưng con thật sự thích anh ấy. Ba, vì sao nhất

định phải ngăn con qua lại với anh Nam?”

”Thích? Con biết thích là thế nào hay

không?” Ba Tiêu Hữu tức giận đứng bậc lên khỏi ghế ngồi ”Ba không cho

hai đứa qua lại, từ nay về sau con cũng không được gặp mặt cậu ta nữa,

biết chưa?”

Trong mắt cô đong đầy nước mắt ”Vì sao?

Ba, chẳng lẽ con không thể thích người mình thích sao? Sao ba lại bắt

bọn con chia tay?” Tiêu Hữu nói xong, trong lòng bồng nhớ đến lời nói

lúc chiều của Giản Chiến Nam “Là vì ba và anh Nam có ân oán sao? Rốt

cuộc ân oán đó là gì để giờ đây khiến ba phải chia cách bọn con?”

”Câm miệng!” Ba cô tức giận đến nổi gân

xanh đầy mặt, ông gân cổ quát lớn “Ta chỉ hỏi con một câu, có chia tay

với nó không? Con là con gái ta, nếu chẳng phân biệt được đúng hay sai

thì sau này đừng bước vào cái nhà này nữa!”

Lăng Nguyệt Hồng lo lắng nhìn Tiêu Hữu

cùng chồng đang hồi quyết liệt bèn đứng ra khuyên giải ”Kìa ba nó, có

chuyện gì từ từ nói không được hay sao?”

”Nói cái gì, nó bị ma ám rồi, thằng đó

thì có gì tốt?” Ba Tiêu Hữu tức đến nỗi ngực phập phồng ”Con không chịu

nghe lời ta nói có phải hay không?”

” Con… con… con bé này, tức chết ta” Ba cô nói xong hất tay quay đầu rời khỏi phòng khách, bước vào phòng ngủ ông dập mạnh cửa.

Tiêu Hữu không nói nên lời, cô phải làm

sao bây giờ? Tại sao lại bắt cô phải lựa chọn, vì sao? Một bên là người

thân cô kính trọng nhất, một bên là anh Nam cô yêu nhất, cô phải lựa

chọn cái gì đây?

Nước mắt từng giọt rơi xuống, một trái tim luôn không biết lo nghĩ giờ đã bắt đầu đau thắt.

Tiêu Hữu sợ ba cô biết chuyện thì sẽ tức giận thêm và càng cố gắng ngăn cản

không cho cô gặp Giản Chiến Nam, bởi vậy mà mấy ngày nay cô không dám đi kiếm anh.

Hai người chỉ gọi điện thoại nói chuyện với nhau mà thôi. Với lại Giản

Chiến Nam vừa mới ngồi vào chức vị tổng tài nên cũng rất bận rộn, một

tay anh phải xoay sở khá nhiều công việc do người trước để lại.Tuy bù đầu bù cổ như thế nhưng anh vẫn rất chăm chỉ lái xe hơn nửa vòng

thành phố để đến gặp Tiêu Hữu, tuy chỉ là đứng ở đằng xa ngắm nhìn thân

ảnh hút hồn của cô, không hé môi nói bất kỳ điều gì cả, chỉ nhìn thấy

nhau, cười với nhau rồi quay đầu bước đi.

Tiêu Hữu không thể nào tưởng tượng được ba cô lại đưa ra một quyết định chấn động mà

cô không thể nghe theo, đó là cho cô ra nước ngoài du học. Một người cô

họ xa của cô sống ở Anh có thể chăm sóc cho cô. Có điều Tiêu Hữu hoàn

toàn không muốn đi. Cô không muốn rời xa ba mẹ, cũng càng không muốn

thoát khỏi vòng tay ấm áp của Giản Chiến Nam.

Quyết định của ba cô hoàn toàn không thể nào thay đổi