
a mình.
Nụ hôn của anh như muốn xóa đi hơi thở
của tên đàn ông khác. Cái miệng xinh xinh của Tiêu Hữu chỉ có thể tồn
đọng lại mùi vị của anh, chỉ có anh mới được hôn.
Cô bé con tinh ranh, lại còn nói đến chuyện quyền này lợi nọ với anh cơ đấy! Anh cần phải xem xét đến việc thiết đặt quân luật với cô mới được.
Anh hôn cô, cướp ,mất cơ hội hít thở của cô, tuyên bố cho cô biết quyền lực của anh là rất mạnh. Chỉ có điều,
cái miệng ngọt ngào kia lại khiến cho anh mất kiểm soát, không thể dứt
ra được.
Tiêu Hữu không thể thoát ra khỏi vòng tay anh. Nụ hôn của Giản Chiến Nam rất mạnh mẽ, giống như muốn thiêu đốt cơ thể cô. Cô không phủ nhận rằng mình rất thích nụ hôn của anh, hơi thở của anh.
Giây phút bờ môi kia hôn lấy mình khiến cho lòng cô mất đi cả lý trí
cùng cảm giác. Nụ hôn của Giang
Xuyên không hề khiến cho lòng cô xáo động như thế, không khiến cho lòng
cô đau đớn như thế, thậm chí còn khiến cô thấy không ưng ý chút nào.
Điều này cho thấy trong lòng cô, Giản
Chiến Nam đã chiếm một phần rất quan trọng. Chỉ có điều, hiện giờ giữa
hai người vẫn còn nhiều rắc rối khó giải quyết. Hơn nữa nơi nhiều người
qua lại thế mà làm chuyện này thì thật là mất mặt.
Nụ hôn của anh cứ như muốn ăn tươi nuốt
sống cô vào bụng vậy. Cô không muốn mình trở thành trò cười cho thiên
hạ, cô không thích anh cứ thế ép buộc cô.
Tiêu Hữu hung hăng cắn môi anh một cái. Cô thường xuyên bị anh trêu chọc, thế nhưng cô không hề mong muốn nụ hôn kia chút nào.
Giang Xuyên sau khi cưỡng hôn cô xong là chạy mất dép, không cho cô có cơ hội tức giận trong khi Giản Chiến Nam
không được may mắn như thế. Môi anh bị Tiêu Hữu cắn một cái thật mạnh.
Anh hít sâu, bởi vì đau cho nên đành buông cô ra, bờ môi gợi cảm xuất
hiện một tia đỏ của máu tươi.
“Em định giết chồng em à, bé con?”
Giản Chiến Nam nhìn mặt mình qua gương chiếu hậu. Cô bé này, cắn anh mạnh như thế khiến môi sưng cả lên rồi.
Anh quay đầu nhìn Tiêu Hữu thì thấy cô
đang có ý định mở cửa xe đi xuống. Giản Chiến Nam nhanh chóng nắm lấy
cánh tay mảnh khảnh kéo cô quay người trở lại trên ghế ngồi, hung tợn
nói “Em định đi đâu?” Anh gầm nhẹ đồng thời lại cúi người xuống, hôn cô, mặc kệ môi có chút cảm giác đau.
Tiêu Hữu lấy tay đánh lên vai anh ú ớ
định nói gì đó nhưng đã bị anh chặn lại bằng nụ hôn cuồng dã, đã thế lại khiến cho anh có cơ hội đưa lưỡi mình chui vào trong miệng cô.
Cô nhíu mày, anh không thấy đau hay sao?
Anh không phải là người. Cô mạnh mẽ
chống cự đòi lại quyền lợi của mình. Nhưng nụ hôn bá đạo của anh còn
mang theo vị máu dần dần lan ra khắp miệng, khiến cô không còn ý muốn
muốn giãy dụa nữa.
Cô thấy hối hận vì đã cắn anh…
Đúng lúc hai người đang hôn nhau say đắm thì có người đập cửa kính xe. Tiêu Hữu mở mắt, nhìn thấy bên ngoài xe
là một anh cảnh sát giao thông. Cô liên tục lấy tay đánh vào người Giản
Chiến Nam yêu cầu anh dừng hành động của mình lại và buông cô ra. Cô
thấy ngượng vô cùng, muốn cắn anh một cái nữa. Thế nhưng vẫn chỉ là muốn thế thôi chứ cũng không dám làm.
Cửa kính xe lại bị đập lần nữa. Giản
Chiến Nam lúc này mới buông Tiêu Hữu ra, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô, đôi môi của cô đỏ ửng lên vì bị hôn. Tất cả đó đều là dấu ấn và
hương vị do anh tạo ra.
Đến lúc này, lửa giận trong anh mới bắt
đầu tan hết. Anh quay đầu nhìn vị cảnh sát đang đứng bên ngoài, đôi mắt
hơi nheo lại. Bị quấy rầy đúng là không thích thú chút nào, cứ để cho
hắn đứng ngoài nhìn cho đã mắt đi.
“Mời anh xuất trình giấy tờ xe” Vị cảnh sát lễ phép nói.
Mặt Tiêu Hữu đỏ hết cỡ. Cô không biết có bao nhiêu người nhìn thấy cô và Giản Chiến Nam hôn nhau nữa. Thật là
ngại chết đi được. Nhân lúc anh nói chuyện với vị cảnh sát, cô vội vàng
mở cửa xe đi xuống.
“Đứng lại!”
Giản Chiến Nam quát một tiếng khiến Tiêu Hữu dừng bước, sau đó anh vội vàng xuống xe định bắt lấy cô nhưng lại
bị anh cảnh sát chặn lại. Tiêu Hữu vội leo lên một chiếc taxi gần đấy
chạy mấy mà không quay đầu lại nhìn anh lấy một lần.
Giản Chiến Nam vì dừng xe không đúng nơi quy định nên bị phạt, Tiêu Hữu cũng chạy mất. Lúc anh quay lại trong xe nhìn vào gương thấy môi mình bị cô cắn thì nhíu nhíu mày rồi đột nhiên
nở nụ cười. Bé con chắc vẫn bận tâm chuyện anh sắp xếp để gặp cô, lại
còn cắn anh một cái. Xem ra anh phải tốn không ít thời gian để dỗ dành
cô rồi.
Giản Chiến Nam cười sảng khoái, quên mất miệng đang bị đau nên một chút sau liền nín lại, khởi động xe chạy đi.
Đang lái xe trên đường, Giản Chiến Nam
lại nhớ tới cảnh Tiêu Hữu bị cậu nam sinh lạ lẫm kia hôn. Mặt anh lại
hiện lên chút lo lắng. Giang Xuyên – đừng có khiêu khích sự nhẫn nại của ta. Ánh mắt Giản Chiến Nam lóe lên một tia phức tạp, xe cũng chạy nhanh hơn, hướng về nhà.
Hôm sau, Giản Chiến Nam đến công ty đột
nhiên thu hút không ít ánh mắt của mọi người, cũng khiến cho tất cả nhân viên đều túm tụm lại mở cuộc thi đoán mò, đơn giản chỉ vì môi anh bị
Tiêu Hữu cắn hơi sưng lên như có hạt đậu trên đó.
Anh vốn là người đáng chú ý nhất, hiện tại lại càng đáng chú ý hơn, chỗ bị cắn lại k