
Hơi thở xa
lạ làm cho Tiêu Hữu khó chịu, phút chốc sau khi sợ hãi qua đi, cô dùng
hết sức dãy dụa, đá cậu, đánh cậu, Giang Xuyên lại vẫn không chịu buông
cô ra.
Tiêu Hữu
tức giận nhìn cậu, tay phải muốn cho cậu một bạt tai nhưng tay ngay lập
tức bị Giang Xuyên nắm lấy, cậu lạnh lùng cười nói “Muốn đánh tôi? Chờ
cao thêm tí nữa, chân còn ngắn quá…”
”Cậu… cậu…” Đồ chết dẫm này, bình thường chẳng nói chẳng rằng, đến khi nói thì miệng lại rất độc địa.
Mặt Tiêu
Hữu đỏ ửng, nghiêm nghị không nói nên lời. Nhớ đến chuyện bị ép hôn, bị
chịu nhục, cô lại vô cùng tức giận, hét ầm lên “ Đáng ghét… đáng ghét…”
Giang Xuyên nhìn Tiêu Hữu, trên khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện một tia cười thú vị.
“Đây là thù lao cậu phải trả tôi hôm nay”
“Chính cậu khiến tôi như thế…”
Nói xong lời này, Tiêu Hữu hận không thể tự cắn đứt lưỡi mình đi. Cô đang nói cái quỷ gì thế này?
Giang Xuyên nheo mắt, ánh mắt lạnh lùng trong trẻo dường như xuất hiện ý cười. Nhìn khuôn mặt trắng nõn của Tiêu Hữu đang dần dần chuyển sang màu hồng,
thực làm cho người ta muốn cắn một ngụm.
Cuối cùng
cậu vẫn phải buông tay cô ra, đem cặp khoác lên trên vai, xoay người
rời đi. Bóng dáng cao ngất đó trong mắt của Tiêu Hữu không hề đẹp trai
gì cả mà chỉ có hai từ đáng ghét mà thôi.
Cô tức giận đứng dậm dậm chân, đang định băng qua đường thì một chiếc xe quen thuộc đã dừng ở trước mặt cô. Bước chân của Tiêu Hữu không kìm được liền dừng lại.
Nỗi đau đớn kia lại dâng lên trong lòng, cô nhìn Giản Chiến Nam từ trên xe bước
xuống, khuôn mặt đẹp trai, đôi môi mỏng gợi cảm, ánh mắt chưa bao giờ
lạnh nhạt với cô đang nhìn chằm chằm vào đôi môi vừa bị Giang Xuyên hôn
lấy.
Nhìn thấy
mặt Giản Chiến Nam cau có, ánh mắt lạnh lùng đó khiến Tiêu Hữu đột nhiên có chút sợ hãi, trong đầu cũng từ từ nhớ tới lời anh nói ngày nào, môi
của cô chỉ có anh mới được hôn qua…
Giản Chiến Nam nghiêm mặt im lặng, lôi
Tiêu Hữu vào trong xe, khởi động máy chạy đi, toàn thân là một sự tức
giận không nói nên lời. Tiêu Hữu không để ý đến khuôn mặt đen thui của
anh, không quan tâm tới ánh mắt lạnh lùng cùng tức giận, cô chỉ nhìn hai bên đường, nhẹ giọng nói “Dừng xe, em phải về nhà”
Giản Chiến Nam đột nhiên quay ngược xe
trở lại, dừng ở bên đường. Anh dừng xe bất ngờ như thế khiến Tiêu
Hữu không kịp chuẩn bị liền ngã ra sau lưng ghế. Cô còn chưa kịp phản
ứng gì thì đã bị anh nắm lấy gáy, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình.
Hai người cứ thế tiến lại gần nhau hơn.
Hơi thở của anh nóng rực phả ở trên mặt cô. Đó là hơi thở thật quen
thuộc, mang hương vị khiến cho cô khoan khoái nhẹ nhàng, khiến cho tận
sâu trong cõi lòng cô dao động, tim nẩy lên mạnh mẽ.
Khi thấy trong đôi mắt đen của anh toàn
là hình ảnh của mình thì trong lòng cô chợt nhói đau. Vì thế Tiêu
Hữu nhắm chặt mắt lại, trong lòng tự nhủ không được nhìn vào cặp mắt đó. Nếu không cô sẽ lại yếu lòng, sẽ không quan tâm đến vấn đề rắc rối giữa hai người nữa và sẽ lại nghe theo lời anh. Cô vẫn còn lo lắng chuyện
anh sắp xếp vụ tai nạn để gặp gỡ cô, băn khoăn không biết anh có thật sự thích mình hay là không. Nếu tình yêu mà cũng có thể xếp đặt được như
thế thì cô càng sẽ phải cố gắng quên anh đi, không được để bản thân mình thất bại.
Giản Chiến Nam tức giận nhìn Tiêu Hữu,
trông thấy đôi mắt xinh đẹp của cô nhắm chặt lại, không muốn đối mặt với mình, hàng lông mi dài cong vút hơi run run thật giống như cái lông vũ
mỏng manh khiến lòng anh ngứa ngáy, rất muốn hôn lên khuôn mặt đó. Hơn nữa cơn tức giận vì nhìn thấy cô bị người khác hôn cũng đã giảm đi ít nhiều.
Thế nhưng, khi ánh mắt anh dừng lại trên đôi môi của Tiêu Hữu, dường như anh lại nhìn thấy dấu vết để lại của
người con trai khác, hơi thở cũng mang hương vị của người khác, lòng anh thật sự không ưng ý chút nào. Vì thế anh vòng tay ôm cô vào trong lòng
thật chặt, giọng lạnh lùng hỏi “Vì sao lại để cho người ta hôn em?”
Tiêu Hữu mở mắt nhìn Giản Chiến Nam, chẳng
lẽ khi anh hỏi thì cô sẽ phải trả lời liền hay sao? Cô cũng đã từng hỏi
anh, vì sao anh lại tiếp cận cô mà anh đâu có thèm trả lời. Cô chỉ muốn
biết trong lòng anh, cô là như thé nào thôi. Anh có thật sự thích cô hay không? Thế nhưng anh lại không muốn nói cho cô biết hoặc có khi anh
không thể giải thích được cũng không biết chừng.
Cô còn là học sinh, vẫn còn bé lắm, nên
có thể hơi xấu tính một chút, có thể hơi so đo, ích kỷ một chút. Thật
ra, cô chỉ là lo lắng xem liệu anh có thích cô hay không mà thôi.
Tiêu Hữu vốn dĩ muốn giữ vẻ mặt trầm
lặng nhưng Giản Chiến Nam lại dùng khí thế ép buộc nên cô đành phải trả
lời anh. Thế nhưng câu trả lời lại là “Em có quyền không trả lời câu hỏi của anh…”
Giản Chiến Nam mặt xanh mét giận dữ. Không chịu trả lời câu hỏi của anh sao? Anh nhìn cô chằm chằm, giọng lãnh đạm nói.
“Anh nói gì em đã quên rồi sao? Mạc Mạc! Môi của em chỉ có anh mới được hôn, quên hết rồi sao?”
Nói xong, Giản Chiến Nam mang theo dáng
vẻ tức giận, hung hăng cúi đầu cưỡng hôn Tiêu Hữu, một tay ôm chặt lấy
cô, một tay đặt sau gáy, buộc cô đón nhận nụ hôn củ