Disneyland 1972 Love the old s
Hung Hăng Yêu Em (Tổng Tài Thú Yêu)

Hung Hăng Yêu Em (Tổng Tài Thú Yêu)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322735

Bình chọn: 9.00/10/273 lượt.

_ _ _ _ _ _

Tiêu Hữu theo Giản Chiến Nam đi đến trường trung học tốt nhất thành phố, hai người im lặng sánh bước tới lễ đường

của ngôi trường. Không gian rộng lớn, tĩnh lặng vô cùng, chỉ có cô và

Giản Chiến Nam. Tiêu Hữu không hiểu vì sao anh lại muốn dẫn cô tới nơi

này.

Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy tầm mắt của

anh chằm chằm hướng về sân khấu đằng trước , đôi mắt đen thâm trầm,

dường như đang nhớ lại thứ gì đó trong quá khứ. Tiêu Hữu muốn hỏi nhưng

lý trí vẫn ngăn cô làm điều đó, có lẽ không muốn ngắt ngang suy nghĩ của anh đi.

Lúc lâu sau Giản Chiến Nam mới lên tiếng.

“Còn nhớ nơi này không?”

Tiêu Hữu gật đầu” Nhớ”

Đây chính là chỗ cô tham dự cuộc thi tiếng hát hay toàn thành phố, lúc đó cô đã đoạt giải nhất.

Giản Chiến Nam kéo tay Tiêu Hữu tìm một

chỗ vắng ngồi xuống, vươn tay chỉ vào vị trí cây micro đang nằm giữa sân khấu. “Ngày đó, em đứng ở chỗ đó, tràn ngập tự tin, tinh thần thoải

mái, chiếc đầm màu trắng, mái tóc thả dài buông lỏng chỉ dùng một chiếc

nơ hình con bước hồng nhạt vén nhẹ lên, ánh mắt em trong vắt như hồ nước không gợn sóng, giọng hát trong trẻo, em tựa như một thiên thần…”

“Ngày hôm đó… Anh cũng ngồi ở đây” Tiêu

Hữu quay sang nhìn Giản Chiến Nam, ánh mắt anh chăm chú, thâm tình này

là vì cô, nỗi u ám khó chịu trong mấy ngày qua đột nhiên đều bay hết

trơn.

Tiêu Hữu lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt

Giản Chiến Nam như thế này, không giống như trước đây, ánh mắt anh dịu

dàng đầy yêu thương. Lần đầu tiên nghe thấy lời bộc bạch của anh, lần

đầu tiên nhìn thấy hình bóng của mình trong mắt anh, lần đầu tiên cô

hiểu được ý nghĩa của câu nói ‘con gái yêu bằng đôi tai’.

“Mạc Mạc!” Giản Chiến Nam quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Hữu, tay anh nắm lấy tay cô, tầm mắt hai người giao nhau

“Từ sau lần đó anh không thể nào quên được em. Anh biết! Anh muốn em, Mạc Mạc”

Ánh mắt chăm chú của Giản Chiến Nam làm cho mặt Tiêu Hữu đỏ lên, anh là đang tự thú

có phải hay không? Bởi vì lý do này nên mới dùng cái cách thô bỉ như thế để có cơ hội xen vào cuộc sống của cô?

Nghĩ đến đây Tiêu Hữu có chút oán giận nói “Nhưng lần đó làm em đau lắm…”

Giản Chiến Nam

mân mê cái đôi môi mềm mại của Tiêu Hữu một chút rồi lại mãnh liệt hôn

lấy, sau đó mới thì thào nói trong hơi thở gấp gáp “Sau này anh sẽ bồi

thường cho emnhiều hơn, được không?”

Tiêu Hữu nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của Giản Chiến Nam mà lòng xao động. Anh thích cô

là được rồi. Vì thế, lần đầu tiên trong đời cô chủ động vòng tay ôm lấy

Giản Chiến Nam, cằm cô đặt trên vai anh “Sau này chúng ta sẽ không nói

dối, không lừa gạt nhau nữa có được không?”

“Tất nhiên” Giản Chiến Nam cũng ôm chặt lấy cô “Mạc Mạc, không giận anh nữa phải không?”

Tiêu Hữu nở nụ cười tinh ranh nhưng Giản Chiến Nam vẫn không thể nhìn thấy.

“Được thôi, có thể không giận nữa. Tuy nhiên anh phải thực hiện một yêu cầu của em thì em mới tha thứ cho anh”

Giản Chiến Nam đẩy Tiêu Hữu ra, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cô, môi hơi vểnh lên “Bé con, nghĩ cách gì để trừng phạt anh đây?”

Mắt Tiêu Hữu nháy vài cái, đưa tay chỉ lên phía trên sân khấu “Anh hát cho em nghe đi”

“Khụ…”

Giản Chiến Nam ho sặc sụa. Anh đã hai mươi bốn tuổi đầu rồi chứ có còn là thằng nhóc con mười bốn tuổi đâu. Cái hành động ngây thơ như thế này anh sẽ không bao

giờ làm. Vì thế đành làm mặt nghiêm lại nói với cô “Mạc Mạc, muộn giờ

học rồi…”

Gương mặt xinh

xắn của Tiêu Hữu cũng tỏ ra vẻ khá là nghiêm túc “Tốt thôi, anh quả thật là không có chút thành ý nào cả”. Cô nói xong liền đứng dậy, giọng đều

đều nói “Em phải xét lại xem có nên tha thứ cho anh hay không, còn tùy

tình hình như thế nào nữa…”

Rõ ràng cô muốn cho anh phải biết rằng đau một chút còn hơn là vất vả dài dài.

Giản Chiến Nam

tao nhã đứng lên, khuôn mặt tuấn tú hiện lên nét cười thâm trầm mà mê

hoặc, bước từng từng bước tiến về phía sân khấu.

Ánh mắt cô dõi

theo dáng hình nam tính của anh, nhìn thấy anh bước từng bước dài lên

trên bục gỗ sân khấu, thẳng người ở nơi cô từng đứng đó để biểu diễn,

thân hình anh cao lớn như một bức tượng.

Anh chỉ lẳng lặng đứng đó mà đã rất khí thế đàn ông. Tiêu hữu mê muội nhìn ngắm con người vĩ đại trước mắt, mỉm cười và chờ đợi.

Khán giả của Giản Chiến Nam chỉ có Tiêu Hữu, vì thế anh hắng họng lấy hơi, mở miệng hát…

Em có một đôi mắt dường như biết nói

Lòng của em lại vô cùng trong sáng

Anh vốn không biết trời cao đất rộng như thế nào

Lại luôn bị nụ cười của em mê muội

Đôi mắt em thâm tình nhìn anh

Như ma lực làm tan chảy cả băng tuyết

Chưa bao giờ anh cầu xin bất kỳ điều gì

Vẻ đẹp của em luôn khiến anh không thể nhìn đi hướng khác

Vì sao anh vẫn không thể tránh khỏi bức tranh đẹp này?

Thế giới của anh bao giờ thì…

Chẳng biết tự bao giờ đã không phân biệt được ngày và đêm

Mọc rồi lặn cũng chỉ vì nhớ em

Anh âm thầm yêu em

Mà không dám nói cho em biết…

Bài hát “Len lén

yêu em” của Vương Kiệt được Giản Chiến Nam hát khiến cho đến bây giờ

Tiêu Hữu mới biết giọng anh thật hay. Nếu so sánh với ca sĩ thì cũng

không thể phân biệt cao thấp. Giọng anh nghe thật