XtGem Forum catalog
Hung Hăng Yêu Em (Tổng Tài Thú Yêu)

Hung Hăng Yêu Em (Tổng Tài Thú Yêu)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322675

Bình chọn: 9.00/10/267 lượt.

ng kìm được lại khiến nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

Lần đầu tiên trong đời Tiêu Hữu vì một

người đàn ông mà khóc, mà đau lòng. Hóa ra, sau khi biết yêu thì mới

biết đau là như thế nào.

Hôm nay vừa tròn hai ngày Giản Chiến Nam không đến tìm cô, cũng không gọi điện cho cô. Tiêu Hữu nghĩ hai người

cứ như vậy là xong, càng nghĩ thì lòng lại càng đau, dường như cả cơ thể không thể hô hấp được. Cô tự khuyên bản thân rằng mình phải cần thời gian để quên đi người đầu tiên yêu say đắm.

Cô chính là cần thời gian, rồi mọi việc

đều sẽ ổn, tất cả mọi chuyện rồi sẽ nhẹ nhàng trôi qua. Thế nhưng vì sao càng ngày cô lại càng thấy khổ sở hơn trước? Giống như đã đánh mất một

thứ gì đó rất quan trọng.

Đi học có chút không yên lòng, thầy giáo giảng cái gì cũng đều không cho vào tai. Tiết thứ hai học thể dục, thầy tổ chức một trận đấu thú vị giúp cho áp lực mấy cuộc thi gần đây như

giảm xuống một chút. Trận đấu tên

gọi là “chạy ba chân” nghĩa là một nam, một nữ đem chân cột vào nhau rồi chạy thi về đích, cả lớp phân thành mấy tổ để thi đấu với nhau. Không

có phần thưởng cho đội thắng cuộc nhưng đội thua sẽ phải bị phạt.

Tiêu Hữu đứng im ngây ngốc, căn bản là không còn lòng dạ nào nghe thầy giáo

ban bố luật chơi, mãi cho đến lúc có một bạn thô lỗ đâm mạnh vào bả vai

cô, rồi một giọng nói trầm ấm vang lên “Tôi với bạn cùng một tổ”, cô mới bừng tỉnh.

Ngẩng đầu nhìn về phía người đã dùng “bạo lực” để thức tỉnh mình, không phải

ai xa lạ mà chính là người bạn ngồi cùng bàn với cô – Giang Xuyên. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng như thế, ánh mắt vĩnh viễn không có độ ấm trông giống như một tảng băng trôi.

Nếu ánh mắt có thể giết người thì Tiêu Hữu đã mất vài cái mạng vì sự ghen tị trong mắt của các bạn học nữ rồi.

Cô cúi đầu, chỉ thấy Giang Xuyên xoay người dùng một sợi dây màu lam cột chân hai

người lại với nhau. Tay cậu ta thật dễ nhìn, ngón tay thon dài, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, da thịt dưới ánh mặt trời lộ ra màu hồng hào

khỏe mạnh.

Sau khi

trận đấu bắt đầu, tất cả mọi người đều thi nhau chạy. Tiếng hô “cố lên”, “nhanh lên” ồn ào vang lên ầm ĩ làm náo động cả sân thể dục.

Tiêu Hữu

cùng Giang Xuyên là tiêu điểm chú ý của mọi người. Cô chính là đối tượng mà những ánh mắt đầy sát khí của các bạn học nữ hướng tới trong khi

Giang Xuyên lại trở thành đối tượng sùng bái của mọi người.

Đáng tiếc

Tiêu Hữu không hề hờn giận vì chuyện cỏn con đó. Chân cô bị vấp, nháy

mắt cả cở thể lao về phía trước. Giang Xuyên quýnh lên kéo tay cô lại,

Tiêu Hữu bị kéo bất chợt liền thuận thế nhào vào trong lồng ngực cậu.

Nhưng do

chân hai người lại đang bị cột vào nhau khiến không thể duy trì thăng

bằng, tư thế rối loạn rồi ngã nhào xuống đất. Ngay lúc Tiêu Hữu tưởng

mình sắp bị dập mặt thì Giang Xuyên đã dùng thân mình đỡ lấy cô, thân

thể mà bị đau mới là lạ.

Tiêu Hữu mở mắt, không hề đau đớn, dưới thân lại cảm thấy ấm nóng, nhìn xuống hóa

ra cô đang nằm trong lồng ngực của Giang Xuyên. A! Tiêu Hữu vội vàng

đứng dậy, thế nhưng cánh tay cậu ta không hề có ý định buông ra. Cô cứ

như vậy ghé vào trong lồng ngực cậu, nằm ở trên người cậu.

Tiêu Hữu

nhìn thấy cặp mắt lạnh lùng của Giang Xuyên nhìn thẳng vào mình, tay đẩy cậu ra, vội vàng nói “Haizz, cậu không sao chứ? Buông tay đi…” Chẳng lẽ ngã xong liền trở nên ngốc à?

Tiêu Hữu

cùng Giang Xuyên làm một màn “ôm ấp” khiến cho bạn học cùng thầy giáo

vội vàng chạy tới xem. Cô xấu hổ muốn chết, giờ phút này cũng quên đi

cảm giác đau lòng do Giản Chiến Nam đã gây ra.

Các bạn học nữ trông thấy thế vội vàng tháo bỏ sợi dây cột chân hai người, chỉ mong cả hai mau chóng tách ra.

Giang Xuyên cuối cùng cũng buông Tiêu Hữu. Cô vội vàng đứng lên bỏ đi mà Giang

Xuyên vẫn nhàn nhã, thong dong, chậm rãi đứng dậy, một chút cũng không

cảm thấy chật vật. Sau một cái liếc mắt lạnh lùng, gằn từng tiếng một “

Thật sự muốn chết thế cơ à?”

Mạc Mạc lần đầu tiên bị người ta mắng, cô cúi đầu, không chút hờn giận nói “Là cậu

bảo tôi chơi cùng với cậu, còn không phải tại cậu…?”

Giang Xuyên đột nhiên giơ tay lên dọa Tiêu Hữu nhảy dựng vì tưởng rằng cậu muốn

đánh cô khiến cô giật mình lùi về phía sau. Thấy tay Giang Xuyên dừng

lại ở trên người chính cậu, vỗ vỗ đầu, liếc mắt nhìn cô một cái…

Hết giờ thể dục, Tiêu Hữu và Giang Xuyên cùng nhau chịu phạt trực nhật một ngày. Cô ở trong lớp lao động vất vả trong khi Giang Xuyên lại không biết đã đi

nơi nào. Quét dọn phòng học xong xuôi cô mới rời đi.

Hôm nay, hoặc cô bắt xe bus hoặc đi bộ về nhà do ba cô có việc, không thể tới đón.

Ra khỏi

cổng trường, Tiêu Hữu bước đi trên vỉa hè, đang muốn bắt một chiếc xe

bus thì trước mắt đột nhiên tối sầm do bị ai đó cản đường. Ngẩng đầu

nhìn lên, hóa ra là Giang Xuyên.

Hừ! Cả buổi dọn vệ sinh thì không thấy bóng dáng, giờ ở đây chặn đường cô làm gì?

Bước qua

cậu, tiếp tục đi, thế nhưng vừa mới đi được hai bước cả người cô chợt ngã vào một vòng ôm xa lạ. Tiêu Hữu kinh ngạc không kịp hét lên thì môi đã bị chặn lại, cô trừng to mắt nhìn người trước mặt, Giang Xuyên đang… hôn cô?