
íu mày ngăn cô, ra lệnh nói “Mặc vào” Nói xong kéo tay cô vào bên trong.
Tiêu Hữu vội vàng nói “Em không vào đâu, em còn phải về học”
Giản Chiến Nam chỉ đơn giản nói “Còn sớm mà, vội gì”
Tiêu Hữu lảo đảo bị kéo vào thang máy,
tay anh vẫn ôm lấy eo cô, trên người đều là hương vị ấm áp của anh,
hương vị của ánh nắng mặt trời.
Tiêu Hữu không kìm được ngẩng đầu nhìn anh, lại nhìn thấy đôi mắt đen đang nhìn cô không chớp.
Ánh mắt ấy lại làm cho trái tim cô lỗi nhịp…
Văn phòng của Giản Chiến Nam rất lớn,
khiến cho người ta cảm giác vừa oai nghiêm vừa lạnh lùng nhưng thật rất
giống với con người anh. Chẳng để cho Tiêu Hữu có thời gian đánh giá căn phòng, Giản Chiến Nam đã đẩy một cánh cửa nhỏ và đưa cô vào trong. Vốn
dĩ đó là một căn phòng dùng để nghỉ ngơi.
Tiêu Hữu nhìn thấy Giản Chiến Nam mở cửa một chiếc tủ, bên trong đều là những bộ đồ anh hay mặc. Giản Chiến Nam
lấy một chiếc áo sơ mi màu trắng đưa ngay cho cô, bảo cô đi thay quần áo đã ướt sũng ra.
Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa, anh cũng bước ra ngoài. Tiêu Hữu đóng cánh cửa phòng lại, vội vàng cởi bộ
đồng phục đang mặc trên người ra và thay bằng chiếc áo sơ mi của Giản
Chiến Nam. Áo thật rộng, cơ hồ che hết cả tất của cô, tay áo dài quá
ngón tay.
Tiêu Hữu xắn ống tay áo lên mấy vòng mới lộ ra nửa cánh tay. Cô nhìn vào gương, tầm mắt dừng lại trên chiếc áo
sơ mi của Giản Chiến Nam, trong đầu không hiểu sao lại xuất hiện những suy nghĩ miên man. Đây là quần áo của anh, từng khoác quanh người anh, dán vào da thịt anh, mà nay lại ở trên
người mình, điều này hình như quá thân mật. Nghĩ tới đó cô không khỏi đỏ cả mặt.
Sợ phải gặp người lạ, cô không dám đi ra ngoài, mãi cho đến khi Giản Chiến Nam gõ cửa “Mạc Mạc, quần áo có mặc vừa không?”
“Dạ, mặc được…” Tiêu Hữu vừa nói xong,
cửa đã bị đẩy ra, Giản Chiến Nam xuất hiện. Tầm mắt anh dừng lại ở trên
người cô, nhất thời không thể nào chuyển đi. Thân thể mảnh khảnh của cô
bên trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của anh, để lộ ra đôi chân
dài, cánh tay cũng lộ ra ngoài một nửa. Đôi mắt đen lại di chuyển khắp
người cô. Cùng một chiếc áo sơ mi trắng mà sao ở trên hai cơ thể khác
nhau lại tạo ra sự khác biệt lớn đến thế?
Thuần khiết, xinh đẹp, gợi cảm, mê
người… Con người như thế dần dần xâm nhập vào trong đầu Giản Chiến Nam.
Tiêu Hữu, là cô yêu tinh nhỏ trong cuộc đời anh.
Tầm mắt Giản Chiến Nam mang theo sự xâm
chiếm, không e dè nhìn chăm chăm vào cô. Tiêu Hữu không thể thốt lên
lời. Ánh mắt anh giống như muốn ăn sống cô. Cô vội vàng nắm lấy quần áo
của mình, mặt ửng hồng, miệng lắp bắp “Em… em vẫn không thể nào mặc vừa
quần áo của anh…”
Giản Chiến Nam chỉ bước hai bước là đã
đứng trước mặt Tiêu Hữu, cánh tay duỗi ra ôm lấy cô vào trong lòng, sát
vào ngực anh, trầm thấp giọng nói “Em dám đoạt đi phúc lợi của anh hay
sao? Có tin là anh sẽ phạt em không?” Vừa dứt lời, không kiềm chế được,
anh cúi xuống gắt gao hôn môi cô, bàn tay cũng theo sau lưng cô âu yếm
xoa xoa, giống như là muốn đem cô tiến sát vào cơ thể anh để không kẻ
nào dòm ngó được cô gái của anh.
Sự chống cự mỏng manh ngay từ đầu của
Tiêu Hữu lại bắt đầu yếu dần đi, nụ hôn của Giản Chiến Nam luôn dễ dàng
làm cho cô mất đi lý trí mà trầm luân trong hơi thở của anh.
Cánh tay cô không kìm được ôm lấy phía
sau đầu Giản Chiến Nam. Nụ hôn của anh lại càng thêm cuồng nhiệt. Thân
thể cô giống như có lửa đốt ở bên trong, giống như muốn nổ tung ra. Muốn cái gì đó nhưng rồi lại không biết là muốn gì, chỉ có thể xụi lơ trong
lòng Giản Chiến Nam, để anh tùy ý hôn. Cô cảm thấy thân thể ngã xuống
cùng với anh. Anh khiến cô không thể thở nổi nữa rồi.
Lúc ý thức hỗn loạn đã bình tĩnh lại
được đôi chút, Tiêu Hữu cảm thấy một bàn tay nóng rực đang đặt trên
ngực mình. Tiêu Hữu đang mê mang ngay lập tức tỉnh táo lại, mắt mở to
nhìn Giản Chiến Nam, bàn tay nhỏ bé mềm mại cũng nắm lấy bàn tay anh, ấp úng nói “Anh Nam”
“Mạc Mạc không thích hay sao?” Giọng nói của anh khàn khàn, còn có chút đau đớn.
“Anh Nam! Không thể làm thế được, dừng
lại đi, em sợ…” Lòng Tiêu Hữu có chút bối rối bất an, không biết là làm
sao, không biết chính mình muốn cái gì. Dường như cô không biết là chuyện gì sẽ xảy ra, và cô cũng chưa hề chuẩn bị tâm lý.
Đôi môi Giản Chiến Nam lại hôn lên hai
má Tiêu Hữu, sau đó đứng dậy. Dục vọng lúc trước rõ ràng vẫn chưa hết,
phía trước quần còn có chút nhô lên. Cô vô tình nhìn thấy, mặt không
khỏi đỏ lên như gấc.
Giản Chiến Nam lấy tay chỉ chỏ “Tiểu yêu tinh, đều là tại em đấy, lần sau mà còn câu dẫn nó nữa anh sẽ phạt em thật nặng”
Rõ ràng đều là tại anh, thế mà giờ anh
lại là do cô. Tiêu Hữu nắm lấy gối thẳng tay ném về phía anh “Nham nhở,
chính mình gây ra chuyện lại còn trách người khác”
Giản Chiến Nam nhanh tay kéo Tiêu Hữu,
vỗ vỗ lên cánh tay cô “Chỉ cần đứng trước mặt em thôi là nhân tính của
anh đều biến thành thú tính hết. Em nha, sinh ra đúng là để khiến cho
anh phạm tội mà”
Nói đi nói lại vẫn là lỗi của cô? Tiêu
Hữu bất đắc dĩ thở dài nhìn đồng hồ treo trên tường, chỉ còn nửa