
cũng không làm khó cô nữa, lái xe đưa cô về nhà. Lúc xuống xe, Giản Chiến Nam lại hôn cô. Nụ hôn tinh tế ngọt ngào lại khiến cô đứng
cũng không vững. Giọng nói trầm thấp áp sát tai cô, nói rằng về sau anh
sẽ không để cho cô phải đi tìm kiếm anh như trước nữa.
Lúc về đến đã là hơn bảy giờ, ba mẹ đều
có ở nhà. Cơm tối đã dọn sẵn đặt trên bàn. Ba mẹ đang đợi cô. Mặt ba có
vẻ không tốt lắm, thấy cô trở về, liền hỏi “Có phải con lại đi gặp cậu
ta hay không?”
Tiêu Hữu không muốn nói dối chỉ có điều
cô cũng không dám nói thật, chỉ đứng đó trầm mặc không nói gì, hai tay
cầm chắc lấy cái túi sách, cúi đầu không dám nhìn khuôn mặt nghiêm túc
cùng ánh mắt đầy tức giận của ba.
Tay ba cô đập trên bàn, người cũng đứng
lên “Mạc Mạc, ba đã nói với con rất nhiều lần rồi, không được gặp lại
cậu ta nữa, tránh xa cậu ta ra, vì sao con lại không nghe lời?”
Tiêu Hữu ngẩng đầu nhìn về phía ba mình, cất tiếng hỏi điều vẫn luôn đè nặng trong lòng cô “Ba! Vì sao lại ghét anh ấy như thế?”
Vẻ mặt ba cô vô cùng tức giận, thẳng tay chỉ vào Tiêu Hữu, nói “Vì sao ư? Không có vì sao hết, nếu con còn muốn
gặp cậu ta thì đừng có nhận ta là ba con nữa”
Mẹ cô tựa hồ cũng không dám nói gì, chỉ
là có chút trầm mặc cùng đau lòng nhìn cô, cuối cùng bảo đi rửa tay ăn
cơm. Tiêu Hữu không muốn làm cho ba tức giận, cũng không muốn làm cho mẹ lo lắng. Chỉ có điều anh Nam, cô cũng không thể bỏ được.
Vài ngày sau, ba cô đều lái xe đưa đi
học, xe đạp của cô để trong gara. Giản Chiến Nam gọi điện thoại nói muốn gặp cô, cô cũng tìm mọi lí do để trốn tránh. Tiêu Hữu đọc báo biết được thân phận thật sự của anh. Vốn dĩ anh là con trai của chủ tịch tập đoàn Hoành Nghiệp, mới từ Mĩ về, tương lai sẽ là người thừa kế tập đoàn.
Lại một tuần trôi qua, Giản Chiến Nam
muốn cô ra ngoài. Cô lại cự tuyệt vì ba mẹ đều ở nhà. Cô không muốn làm
cho họ tức giận. Cũng bởi vì cô cần một chút thời gian để ổn định tinh
thần.
Đến tối, ba mẹ cô đều đi ngủ, cơ hồ cô
cũng đang ngủ. Bên ngoài trời mưa, tiếng mưa rất to khiến Tiêu Hữu không thể ngủ say, tay đặt trên đầu giường. Lúc cô đang định xem sách một lát thì di động chợt vang lên. Nhìn màn hình, là Giản Chiến Nam gọi đến,
Tiêu Hữu do dự một lúc nhưng rồi vẫn nghe máy.
“Mạc Tiêu Hữu, xuống nhà đi, anh đang ở dưới lầu” Giản Chiến Nam chỉ nói mỗi một câu như vậy liền tắt điện thoại.
Tiêu Hữu đứng dậy đi đến trước cửa sổ,
trong bóng đêm có một người cao lớn đứng giữa trời mưa. Cô không nhìn rõ mặt người đó, nhưng cô biết chính là anh. Tim Tiêu Hữu có chút đau đớn, vội mặc thêm quần áo, lấy ô, không dám đánh thức cha mẹ lặng lẽ mở cửa
bước ra ngoài chạy vội xuống dưới lầu.
Cô còn chưa chạy đến nơi, cả người đã
rơi vào một vòng ôm lạnh lẽo, môi cũng bị hôn lấy. Hương vị quen thuộc,
hơi thở nam tính, nụ hôn bá đạo, dường như còn có chút tức giận, đoạt đi hơi thở của cô.
Môi anh mạnh mẽ quấn lấy môi cô, cánh
tay cũng tăng thêm lực khiến ngực cô một hồi nóng lên. Cô quên mất giờ
phút này cả hai người vẫn đang đứng dưới mưa, quên mất mưa đang từng đợt xối xả trút xuống hai người.
Sau những cái hôn nồng nhiệt, Giản Chiến Nam nắm tay Tiêu Hữu chạy ra khỏi khu nhà, mưa lớn làm quần áo hai
người ướt sũng, trái tim cô cũng đập gấp gáp như những bước chạy của
mình.
Xe của Giản Chiến Nam đậu ở dưới gốc
liễu hàng ngày, anh mở cửa xe ra giúp cô ngồi vào rồi mới vòng sang bên
cạnh lên xe. Chiếc xe ngăn cách hai người với màn mưa lạnh như băng, hai má Tiêu Hữu hồng hào, không biết là do hoảng loạn hay do chạy quá gấp.
Mái tóc của Giản Chiến Nam hơi hỗn loạn
bởi cơn mưa càng tô thêm vẻ hoang dã, anh lấy chiếc khăn bông màu trắng
lau nước mưa trên mặt Tiêu Hữu, cô đón lấy tự mình xoa tóc, còn anh cũng tìm một chiếc khác lau tóc mình.
Lúc Tiêu Hữu còn đang lau tóc, Giản
Chiến Nam dừng tay lại, tầm mắt anh dừng trên ngực của cô, ánh mắt nóng
rực. Tiêu Hữu nhìn thấy Giản Chiến Nam nhìn mình, không kìm được mà nhìn xuống theo ánh mắt của anh, chỉ thấy áo ngủ màu hồng phấn của cô bám
chặt vào người, chiếc áo lót màu bạc dính sát vào lớp áo mỏng tanh. Tiêu Hữu đỏ bừng mặt vội lấy khăn che mắt Giản Chiến Nam lại, xấu hổ nói
“Không cho xem! Không cho xem!”
Giản Chiến Nam gạt khăn mặt trong tay
Tiêu Hữu ra, tay anh ôm lấy eo cô, thân thế hướng về phía trước áp cô
dựa vào lưng ghế, ánh mắt anh lấp lánh tia nhìn của loài dã thú như muốn nuốt người con gái này vào trong bụng. Tiêu Hữu vội vàng đẩy anh ra
nhưng anh vẫn giữ cô dựa vào ngực mình “Anh cần phải về, nếu không sẽ ốm mất, em cũng phải về…”
Giản Chiến Nam nhìn thân thể mềm mại của Tiêu Hữu, đôi ngực tròn trịa thấp thoáng sau lớp vải hồng, cuống họng
anh khô khốc. Cô bé ngốc này, không biết bộ dáng cô như vậy rất đáng yêu sao? Càng khiến cơ thể anh thêm làm khó chịu vì kìm nén. Anh ôm lấy cô, đưa thân người cô giam cầm ở trong lòng ngực, thanh âm nỉ non “Mạc Mạc”
Tiêu Hữu cứng đờ người “Dạ?”
“Để anh ôm em một lát”
“Ưm… một lát thôi nhé!”
“Mấy ngày nay sao lại trốn tránh anh”
Anh siết nhanh cánh tay làm hai người sáp lại với nhau hơn. Giản C