Duck hunt
Hung Hăng Yêu Em (Tổng Tài Thú Yêu)

Hung Hăng Yêu Em (Tổng Tài Thú Yêu)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322645

Bình chọn: 9.5.00/10/264 lượt.

tiểu thư, giờ cô không thể đi được”

Tiêu Hữu thật sự ghét cảm giác này,

giống như cô đang bị giam cầm. Cái gì mà nói là không cho đi chứ? Không

để ý tới lời nói của người đàn ông đằng sau, cô tự mình mở cửa. Lúc vừa

mới định cất bước ra ngoài đã thấy trước mắt tối sầm, bị người khác chặn đường.

“Giản tiên sinh”

Tiêu Hữu

ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt hiện ra khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ. Cặp mắt đen dài, chiếc mũi cao cao, cái miệng gợi cảm, lông mi anh tuấn,

gương mặt sắc sảo khiến cô không thể nào dời mắt đi chỗ khác, tim cũng

không phòng bị nhảy lên một chút. Con người khiến cô nhớ nhung, khiến

lòng cô vương vấn, khiến tâm trí cô rệu rã hiện đang đứng ngay trước

mắt. Chỉ có điều cô không thể thốt lên nổi dù chỉ một từ.

Giản Chiến Nam ôm chặt lấy Tiêu Hữu,

người đàn ông còn lại cũng biết ý mà yên lặng rời đi. Cả không gian giờ

chỉ còn cô cùng Giản Chiến Nam, hơi thở với tiếng tim đập có thể rõ ràng nghe thấy.“Mạc Mạc” Giản Chiến Nam

gọi tên cô, cằm cũng chạm vào hai má của cô khiến cho mặt Tiêu Hữu đau

đau. Giờ phút này dường như trái tim cô cũng đau, vui mừng rồi lại thấy

đau, cô lấy tay đấm thùm thụp vào ngực anh “Tôi phải về nhà, phiền anh

buông tôi ra”Giản Chiến Nam không hề buông tay, ngược lại còn ôm chặt thân thể mềm mại của cô hơn, đôi chân

dài bước đi dẫn Tiêu Hữu vào phòng, giọng nói trầm trầm trong tai cô

“Mạc Mạc, có nhớ anh không?”Tiêu Hữu không khống chế được thân thể mình, bị Giản Chiến Nam dùng sức đưa đến

ngồi trên sô pha. Anh ngồi xuống, kéo cô ngồi trên đùi mình, cánh tay

gắt gao ôm lấy cô. Tiêu Hữu nhíu mày, có chút giận dỗi nói “Vị tiên sinh này, chúng ta có quen biết nhau đâu mà sao tôi lại phải nhớ đến anh?

Còn nữa, anh là gì mà lại hạn chế tự do cá nhân của tôi?”Giản Chiến Nam một tay ôm cô, một tay nắm lấy cằm cô, buộc cô quay đầu nhìn

anh. Tiêu Hữu không hề phòng bị liền bị Giản Chiến Nam dùng răng cắn lên đỉnh mũi một cái “Một tháng không gặp, giận dai thế?”Tiêu Hữu nhìn Giản Chiến Nam thở dài, đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại, hỏi “Anh vì sao lại xuất hiện trước mặt tôi?”Giản Chiến Nam ánh mắt lạnh lùng, xoay người, đặt Tiêu Hữu ngồi xuống ghế sô pha nhưng vẫn ôm lấy cô. Tiêu Hữu sợ tới mức tim lỡ một nhịp nói không

nên lời, chỉ dùng đôi mắt như ngọc ngước lên nhìn khuôn mặt phút chốc

trở nên lạnh lùng của anh.

“Không nhớ anh có phải không?” Anh lãnh giọng hỏi.

Có nhớ không? Thực sự rất nhớ, nhớ đến

nỗi tim cũng đau đớn. Cô nhớ đến anh biến mất trong thế giới của mình, nhưng anh lại đột ngột xuất hiện như vậy. Anh luôn làm cho cô không hề

cảnh giác, không kịp ứng phó, không thể nắm trong tay. Cảm giác sợ hãi

đó khiến cô co lại nhưng anh không hề hay biết.

“Tôi không biết mình có quan hệ gì với anh cả”

Giản Chiến Nam nghe được lời nói này của Tiêu Hữu, đột nhiên trên môi hiện ra một nụ cười mê hoặc, đôi mắt đen

nhìn nhìn cô trầm giọng nói “Mạc Mạc nhà anh không nhớ anh, không muốn

ôm anh một cái hay sao?” Giản Chiến Nam nói xong liền nắm lấy tay cô,

bắt cô ôm lấy anh. Tiêu Hữu cũng hung hăng cắn anh một cái. Giản Chiến

Nam bị đau khẽ rên lên, cô nhân đấy liền đẩy anh ra, đứng lên.

Sinh nhật, anh trao cô một lời ước định. Chỉ có điều sau đó anh lại đột nhiên không thấy nữa khiến cô nghĩ là

anh muốn rời bỏ thế giới của cô. Vì thế cô cũng cố gắng quay trở lai với cuộc sống trước kia khi Giản Chiến Nam chưa xuất hiện. Chỉ có điều, giờ anh lại o73 đây như vậy, một vị công tử bình thường trước kia giờ biến

thành một người vô cùng giàu có.

Cô không thích cảm giác đó. Hơn nữa, cố

gắng trước kia của cô dường như uổng phí. Anh đã muốn xuất hiện trong

cuộc đời cô, làm sao cô có thể trở lại là cô trước kia được? Giờ cô muốn anh có một lời giải thích cho mình. Nhưng anh trốn tránh, dường như anh không muốn nói. Vì thế cô cũng không có hỏi. Anh cứ thế xuất hiện trước mặt cô, như thế cũng tốt, Tiêu Hữu thản nhiên nói “Giờ không còn sớm,

tôi phải về nhà, phiền anh có thể mang xe đạp của tôi đã bị người của

anh mang đi đến đây được không?”

“Mạc Mạc!” Giản Chiến Nam nhíu mày, tay

lần nữa ôm lấy cô vào trong lòng, đôi mắt đen đen thâm trầm nhìn “Anh

không cho phép em nói chuyện kiểu đó với anh. Có một số việc anh không

nói với em là vì rất phức tạp. Anh làm gì, thân phận của anh ra sao,

chuyện đó không quan trọng. Điều quan trọng mà em cần nhớ rõ đó là ước

định của chúng ta, lời hứa của chúng ta, vậy là đủ rồi. Mạc Mạc! hôm nay là lần đầu tiên anh để em bước vào thế giới của anh. Anh muốn em cứ thế tiến thẳng vào chứ không phải lùi bước”

Cô đã hỏi mẹ vì sao không cho cô ở cùng

Giản Chiến Nam, mẹ nói cô còn nhỏ, chỉ cần biết ba mẹ muốn tốt cho cô.

Cô muốn biết anh vì sao một tháng nay không thấy có bất kỳ tin tức gì,

anh lại chỉ nói cô chỉ cần nhớ kĩ ước định của bọn họ là đủ rồi. Liệu có đủ hay không? Có lẽ như vậy là đủ rồi, nhưng cô vốn tham lam, làm thế

nào mà cảm thấy đủ đây? Ba mẹ, kể cả Giản Chiến Nam, tất cả đều coi cô

như là một đứa trẻ cho nên chuyện của người lớn cô không cần phải biết.

Thấy Mạc Mạc vẫn không nói gì, Giản

Chiến Nam