Old school Easter eggs.
Hung Hăng Yêu Em (Tổng Tài Thú Yêu)

Hung Hăng Yêu Em (Tổng Tài Thú Yêu)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322610

Bình chọn: 7.5.00/10/261 lượt.

sát thì

vội quay lại ngó ngàng xung quanh. Cảnh sát đâu chả thấy, chỉ thấy một

nữ sinh xinh đẹp, một tên hươ hươ cây gậy chỉ vào Tiêu Hữu đồng thời

bước tới gần cô, hắn quát:” Ranh con, não lệch rồi hả?”

Tiêu Hữu dắt xe đạp lui về phía sau từng bước, sợ hãi nuốt nước bọt cái ực “Tôi báo cảnh sát rồi, các người đừng mơ chạy thoát, chờ cảnh sát đến bắt về ăn cơm tù chịu phạt đi”

Một tên khác đi lên kéo áo tên có vẻ là

đại ca, gương mặt hơi lo lắng nhìn xung quanh, thấy vài người đi đường

xuất hiện vội khuyên tên cầm đầu “Đại ca! Chúng ta nên đi thôi, lát nữa

cảnh sát tới thì phiền lắm”

Mấy tên côn đồ vung chân đá thêm cho

Giang Xuyên mấy cái nữa vào người rồi mới vội vàng bỏ chạy. Tiêu Hữu

nhìn thấy Giang Xuyên nằm dài trên mặt đất, mũi và miệng cậu ta đều chảy máu, cô vội vàng chống xe đạp xuống rồi chạy qua, lúc đưa tay ra định

đỡ cậu ta dậy thì Giang Xuyên lại hất mạnh cô khỏi người mình “Tránh

ra!”

Tiêu Hữu mất đà ngã nhào xuống, tay cô chống mạnh trên mặt đất, nhịn không nổi khẽ nhíu mày.

Giang Xuyên nhìn thấy Tiêu Hữu ngã như

thế, trong mắt cũng có chút hối hận, nhưng cuối cùng vẫn chẳng nói gì,

cố gắng đứng lên đồng thời liếc cô một cái rồi tập tễnh rời đi. Tiêu Hữu nhún vai rồi cũng tự mình đứng lên, cô đi đến cạnh chiếc xe đạp, lúc

đang định ra về thì có một người nắm lấy yên sau xe đạp của cô.

“Cô là Mạc Tiêu Hữu?”

Tiêu Hữu quay đầu lại nhìn người vừa nói chuyện, chỉ thấy là một người xa lạ mặt mặc vest đen, cô nghi hoặc hỏi

“Bác có chuyện gì sao?”

Người đàn ông mỉm cười lễ phép nói “Giản tiên sinh cử tôi tới đón cô”

Giản tiên sinh? Là anh Nam sao? Tiêu Hữu đột nhiên không hiểu được cảm giác trong lòng, muốn gặp anh, rồi lại sợ hãi khi thấy anh, sau một học kì anh trở nên xa xôi mà lạ lẫm, nhưng

lại vô tình khắc sâu trong lòng cô.

Tiêu Hữu cũng có chút giận anh, giận anh bước vào cuộc sống của cô, làm cho lòng cô rối loạn rồi lại biến mất

không thấy. Lúc muốn gặp cô thì anh lại xuất hiện, không muốn thấy cô

liền lại đi mất “Thực xin lỗi, phiền bác nói với vị Giản tiên sinh kia

rằng tôi không hề biết anh ta, hơn nữa tôi còn phải về nhà, tạm biệt!”

Người nọ cũng không định để Tiêu Hữu rời đi, vẫn lễ phép nói “Vậy thì Giản tiên sinh có nhờ tôi nhắn với Mạc

tiểu thư, buổi tối Giản tiên sinh sẽ tự mình đến đón Mạc tiểu thư”

Tiêu Hữu thở dài “Anh ta ở đâu?” Nếu anh tự mình đến đón liền gặp bố mẹ cô không biết sẽ như thế nào, hơn nữa cô vẫn muốn gặp anh, chi bằng lần này gặp mặt coi như chấm dứt, cũng nên

nói cho đôi bên hiểu rõ để sau này tim cô không phải rối loạn vì anh

nữa.

Mạc tiểu thư xin đi theo tôi, Giản tiên sinh sẽ nhanh chóng đến gặp cô”Giản Chiến Nam thật là một người uy phong. Lúc Tiêu Hữu đang phiền não, di

động của cô vang lên, nhìn vào màn hình thấy là mẹ gọi đến. Cô không bắt máy ngay mà nói với người kia “Thật xin lỗi, giờ tôi không thể chờ anh

ta đến gặp tôi được. Nếu anh ta muốn đến nhà tôi thì cứ việc. Nhưng tôi

chỉ có thể dùng chổi đón tiếp mà thôi. Phiền bác nhường đường cho tôi

đi, đừng chặn lại nữa.”Người đàn ông đó liền tránh sang một bên nhường đường. Tiêu Hữu dắt xe đi ra ngoài,

thuận tay nhận điện thoại của mẹ và nói cô sẽ ngay lập tức về nhà. Cô

đạp xe chưa được bao xa đã bị một chiếc xe hơi chặn lại. Tieu Hữu chỉ có thể dừng xe nhìn. Hai người mặc âu phục đen từ bên trong bước xuống,

đứng ở hai bên người cô, một bên trái một bên phải “Mạc tiểu thư, mời

lên xe”

Tiêu Hữu nhíu mày, lại lắc đầu. Lúc cô định chuyển hướng đi, phía sau xe liền bị người khác giữ lại “Các người muốn làm

cái gì? Phiền tránh ra, bằng không tôi sẽ báo cảnh sát!”

Tiêu Hữu vừa nói xong, xe đạp của cô

liền bị một người khác dắt đi, hướng phía sau xe hơi phóng mất. Cánh tay cô bị người kia nắm lấy, mở cửa xe hơi đưa cô vào trong. Một người khác khởi động xe chạy đi.

***Biệt thự ven biển, khung cảnh thật đẹp. Do đó biệt thự cũng trở nên đẹp khác thường. Tiêu Hữu không ngừng nhớ lại lời của mẹ, cô cùng Giản Chiến Nam không cùng thế giới. Giờ đây cô có chút đồng ý.Giản Chiến Nam không có ở nhà. Chỉ có người giúp việc tiếp đón cô. Lần đầu

tiên cô không thích Giản Chiến Nam ngang ngạnh như vậy, đem cô đến đây.

Lần đầu tiên tiếp cận thế giới của anh, lòng cô không chịu được bèn lui

về sau một bước. Lời hẹn ước của cô với Giản Chiến Nam dường như càng

thêm xa vời, không thật, không còn đáng tin nữa.

Tiêu Hữu trong chốc lát trở nên ngốc

nghếch. Đang miên man suy nghĩ thì di động đột nhiên vang lên. Cô hồi

thần nhìn màn hình điện thoại, hóa ra là mẹ. Vội vội vàng vàng nghe máy, nói với mẹ là có chút việc, một chút nữa sẽ về nhà. Ngắt điện thoại,

Tiêu Hữu liền đứng dậy. Cô phải về nhà.Người đưa Tiêu Hữu đến đây vẫn đứng nhìn phía sau, thấy cô đứng dậy vội hỏi

“Mạc tiểu thư, Giản tiên sinh sẽ nhanh chóng ra gặp cô, mong cô kiên

nhẫn chờ trong chốc lát”Cô còn không có kiên nhẫn hay sao? Đã thử ngồi đợi một lần rồi.“Thật sự xin lỗi, thời gian của tôi rất quan trọng” Tiêu Hữu không nói thêm

lời nào, xoay người hướng cửa đi ra, người đó liền theo ngay sau cô “Mạc