
tiện thể kéo cô vào lòng: “Bà xã, em đang đợi anh hả? Đồng chí này là...? Em
giới thiệu đi.”
“Không cần, lên thôi.” Vân Hạ Sơ sững người ra một lát, nhưng lập tức lại lạnh
lùng trả lời được ngay.
“Ok, lên nhà thôi!” Cảnh Thần nhìn Triệu Chí Hàm cười rất vui vẻ, vẫy tay tạm
biệt, sau đó khoác vai Vân Hạ Sơ ngang nhiên đi vào trong.
Để lại Triệu Chí Hàm đứng hậm hực một hồi lâu. Thời buổi này, khó mà tin được
đàn bà. Cô nàng từ trước đến nay chung tình với mình vậy mà mới chia tay chưa
bao lâu đã tìm ngay được một anh chàng vừa có tiền vừa đẹp trai, chẳng khác gì
diễn viên điện ảnh, đã thế họ còn về sống chung với nhau nữa chứ.
Vừa vào thang máy, Vân Hạ Sơ liền hất ngay cánh tay Cảnh Thần ra, bấm số tám,
mắt chăm chú theo dõi sự thay đổi của đèn tín hiệu báo số tầng, không đả động
gì đến Cảnh Thần.
“Này, em định mời anh lên nhà em à? Có phải em rất nhớ anh hay không?” Cảnh
Thần ghé sát vào tai Vân Hạ Sơ hỏi với vẻ mờ ám. Trong buồng thang máy chật
hẹp, Vân Hạ Sơ bị dồn vào một góc.
“Anh định giở trò gì vậy?”
“Ha ha! Em muốn anh làm gì?” Cảnh Thần cười khẽ, đưa tay qua đỉnh đầu Vân Hạ Sơ
và bấm nút số bảy.
Một tiếng “keng” vang lên, cửa thang máy bật mở, Cảnh Thần ngoái đầu lại, hôn
gió tạm biệt Vân Hạ Sơ rồi đi ra.
Còn lại Vân Hạ Sơ đứng tần ngần, máu nóng bốc lên mặt đỏ bừng.
Về đến nhà, Vân Hạ Sơ rất bất ngờ khi phát hiện ra rằng, Đào Đào ngồi trên sofa
ngoài phòng khách, nhìn chăm chú vào một trang giấy như đang nghiên cứu gì đó.
Vân Hạ Sơ đứng im, hít thở thật sâu để mình bình tĩnh trở lại sau trạng thái
căng thẳng ban nãy. Một lúc sau cô mới tháo giày, thay dép, bước về phía sofa:
“Làm gì vậy? Sao hôm nay về sớm thế?”
Đào Đào ngẩng đầu lên, ánh mắt uể oải, nhìn thấy Hạ Sơ, liền xị mặt xuống, nói
với vẻ chán nản: “Hạ Sơ à, không ổn rồi!”
“Sao vậy?” Hạ Sơ tò mò.
“Chiều nay không có việc gì, tớ đã về nhà một lúc, đúng lúc gặp bà Vương nhà
đối diện đang tìm người xem phong thủy. Không hiểu mẹ tớ nghĩ thế nào mà cứ nhờ
người ta đến xem cho nhà tớ bằng được, nói chắc chắn là do có chỗ nào đó sắp
xếp chưa được ổn nên đến bây giờ tớ vẫn chưa lấy được chồng.”
“Ha ha! Thực ra cũng là tại cô chú sốt ruột thay cho cậu, hay là cậu kiếm lấy
một anh để yêu rồi lấy đi.”
Hạ Sơ khuyên bạn.
“Thôi đi, hiện tại tớ đang sống rất thoải mái, tớ không muốn chuốc họa vào
thân.” Đào Đào cau mày, nhìn rất khổ sở: “Ông thầy xem phong thủy đó vào nhà
tớ, đầu tiên nói là phải sơn sửa lại tường vì bị chặn mất nhân duyên. Tớ suýt
ngất, không hiểu đâu vào đâu nữa. Tớ thì cái gì cũng thiếu, chỉ có mỗi cái số
đào hoa. Sau đó nhìn thấy tớ, lại bảo cô gái này mặt tựa hoa đào, nhìn rất đầy
đặn, đáng lẽ phải là người có phúc, chỉ có điều đường tiền duyên không thuận mà
thôi. Nhưng xem ra nhân duyên cũng sắp đến rồi, và tôi chỉ muốn nhắc rằng, cô
là người không biết để ý đến nhân duyên. Tôi khuyên cô trước tết Đoan Ngọ năm
sau phải hoàn thành việc lấy chồng, nếu để lỡ thì kiếp này sẽ không còn nhân
duyên hạnh phúc nữa đâu.” Đào Đào lắc lư cái đầu bắt chước ông thầy mù xem
tướng.
Vân Hạ Sơ đầu óc loạn hết cả lên, mắt chữ O mồm chữ A, một hồi lâu mới bần thần
thốt lên được một câu: “Có chuẩn không?”
“Mẹ kiếp, tớ chỉ sự ông ta nói chuẩn, tớ không muốn lấy chồng! Cứ nghĩ đến hai
sinh vật là chồng và con, tớ lại thấy cuộc đời chẳng còn hy vọng gì nữa.”
“Haizz, không muốn lấy chồng thì thôi, chuyện bói toán này không đáng tin đâu.”
Vân Hạ Sơ khuyên bạn.
“Thôi đi, mẹ tớ lại tin cơ. Ông già đó còn vẽ ra cả tướng mạo của anh chàng đó.
Mẹ tớ bảo rồi, một hai hôm nữa sẽ đến trung tâm giới thiệu bạn đời gần công
viên để tìm từng ông một.” Đào Đào đấm tay xuống sofa kêu ca: “Tớ chết đi cho
xong, ông già đó chẳng chuyên nghiệp gì cả, xem phong thủy thì cứ việc xem
phong thủy, đang yên đang lành lại còn dính vào trò xem tướng nữa.”
“Đó, chính là bức chân dung chết tiệt đó, khó khăn lắm tớ mới giật được từ tay
mẹ tớ.” Vừa nói Đào Đào vừa đưa cho Vân Hạ Sơ tờ giấy đó: “Nhưng mẹ tớ nói đã
nhớ trong đầu rồi, chết mất!”
Vân Hạ Sơ liếc qua một cái, trên giấy chỉ vẽ đôi mắt của một người, cặp lông
mày rất đàn ông, khiến đôi mắt dài và rất có hồn, nhưng mặt mũi tai đều không
có. Đây mà gọi là tướng mạo à? Hạ Sơ an ủi: “Hê, chỉ có lông mày và mắt thì có
gì đáng lo. Thiếu gì người như thế này. Thôi, có thể ông đó chỉ nói càn lừa các
ông bà già mà thôi!”
Đào Đào than thở: “Tớ cũng hy vọng là như thế. Vốn độc thân, tự dưng lại bị ông
ta nói thấy cũng oải. Sau này tớ phải thận trọng trước mọi gã đàn ông, trước
tết Đoan Ngọ sang năm phải từ chối mọi cuộc gặp gỡ màu hồng.”
“Haizz! Chắc tớ cũng phải đi xem bói xem sao, xem số mệnh thế nào?” Vân Hạ Sơ
thở dài rồi đi vào nhà vệ sinh.
Đợi đến khi tắm rửa xong xuôi và yên vị trên giường, nghĩ đến cuộc gặp gỡ màu
hồng, Vân Hạ Sơ lại nhớ đến anh chàng tầng dưới, vai rộng chân dài, đôi môi
mỏng, hàm răng trắng, đúng là đối tượng không thể chê ở điểm nào. Nghĩ đến đây,
tự nhiên Vân Hạ Sơ lại thấy rạo rực trong người. Nét mặt của anh chàng đó, uể
oải như một