
ọi bận.
Vân Hạ Sơ giật nảy mình, bật ngay đèn ngoài hành lang.
Cảnh Thần nằm nghiêng trên tấm đệm, tay chống đầu, chăn đắp ngang hông. Ánh
trăng tỏa khắp hành lang. Ánh mắt anh lấp lánh dưới ánh trăng, miệng mỉm cười.
“Ờ! Em ra rót cốc nước uống.” Vân Hạ Sơ luống cuống, vội cúi đầu bước về phía
bình nước nóng giữa tiếng cười của Cảnh Thần.
“Em đang đợi anh à?”
Giọng Cảnh Thần thể hiện rõ vẻ khẳng định, khiến tự dưng Vân Hạ Sơ thấy bực. Cô
quay đầu lại, trợn mắt nhìn gã đàn ông đẹp trai thích gây sự đó, nói từng chữ
một: “Anh đến tận giường nhà người ta bán rượu, làm sao tôi dám ngáng chân
anh?”
Ha ha ha! Cảnh Thần nhìn Vân Hạ Sơ với nét mặt ngượng ngùng, cười rất đắc ý,
hồi lâu mới ngừng cười nói với giọng rất nghiêm túc: “Hạ Sơ, em đừng ghen nhé,
từ trước đến nay anh luôn dựa vào năng lực của mình để bán rượu vang. Thực ra
anh là người rất bảo thủ, luôn giữ mình như ngọc.”
“Thôi đi! Tôi dỗi hơi mà ghen với anh à? Anh bán rượu bằng cái gì thì liên quan
gì đến tôi?” Hạ Sơ hậm hực quát, đặt mạnh cốc nước xuống mặt bàn, đi qua phòng
khách, đóng rầm cửa lại, bỏ mặc anh chàng khó chịu đó nằm ngoài.
Nằm trên giường, tự nhiên Hạ Sơ lại thấy yên tâm hơn rất nhiều, một lúc sau,
miệng lại nở một nụ cười.
Thứ Năm, bạn bè cấp ba
hẹn gặp nhau, Hạ Sơ đi làm về sớm, thay bộ quần áo công sở, chọn một chiếc váy
đen dài nhìn khá đứng đắn. Cô quấn thêm một chiếc khăn màu bạc và đôi xăng đan
cùng màu, trang điểm nhẹ nhàng. Vừa đóng bộ xong xuôi, Đào Đào xuống, nhìn thấy
cách ăn mặc của cô, liền chu miệng lên: “Thay bộ khác đi. Cậu làm sao vậy? Có
phải đi đám ma đâu.”
Hạ Sơ xấu hổ, ngắm chiếc váy của mình một lượt từ đầu đến chân: “Tớ thấy cũng
được đó chứ, không phải các ngôi sao nổi tiếng cũng thường mặc đồ đen khi bước
trên thảm đỏ đó sao?”
“Thôi đi bà!” Đào Đào phản bác ngay: “Đúng là người ta mặc đồ đen rất đẹp,
nhưng chỗ nào cần hở người ta đều để hở. Kiểu váy này của bà chẳng khác gì áo
choàng của các bà xơ vậy.”
Chưa nói dứt lời thì Cảnh Thần bước vào, nhìn thấy hai người trong phòng khách
liền hỏi: “Bọn em họp lớp ở đâu vậy? Để anh đưa đi nhé.”
“Hay quá, hay quá!” Đào Đào vừa đáp, vừa đẩy Hạ Sơ vào phòng: “Mau đi thay bộ
khác đi, nếu không tớ sẽ không đi cùng cậu đâu.”
Bị Đào Đào đẩy vào phòng ngủ, Hạ Sơ miễn cưỡng đi vào, Đào Đào lục tìm một hồi
trong tủ quần áo của cô, lôi ra một chiếc váy cúp ngực màu trắng eo cao, đưa
cho Hạ Sơ: “Cái này này. Giày là đôi giày da dê màu bạc đó.”
Hạ Sơ đón lấy chiếc váy với vẻ khó xử, ướm thử lên người rồi khua tay chê:
“Đừng đừng, mặc cái này lộ liễu quá, bạn bè gặp mặt thôi mà, không cần thiết
phải ăn mặc như vậy.”
“Im ngay!” Đào Đào vừa nói vừa bực bội đích thân ra tay cởi chiếc khăn của Hạ
Sơ ra: “Thay mau lên, con gái lúc nào cũng phải trang điểm cẩn thận vào.”
Hạ Sơ không biết phải làm thế nào, đành lề mề bước vào phòng thay chiếc váy cúp
ngực, eo bó sát, chất liệu mềm mại, gấu váy chỉ điểm viền hoa màu bạc đơn giản.
Đào Đào gật gù với vẻ hài lòng vì trông Hạ Sơ trẻ hơn rất nhiều, tiện thể lấy
lược búi tóc cao lên cho Hạ Sơ. Trong gương, Hạ Sơ có thêm một vẻ gì đó trong
sáng, trang nhã.
“Được rồi, đi thôi.” Đào Đào vỗ tay, kéo Hạ Sơ đang còn tỏ ra e dè ra cửa.
Cảnh Thần đang uống nước, thấy Hạ Sơ để lộ hết phần trên của ngực, liền đặt
ngay cốc nước xuống cau mày: “Ê! Không phải em đi họp lớp đó sao? Tại sao lại
ăn mặc hở hang như vậy?”
Đào Đào liền lườm một cái: “Anh nói vớ vẩn gì vậy? Chẳng biết thưởng thức gì
cả, như thế này hở hang ở đâu? Nhìn nhã nhặn, gọn gàng biết bao! Anh không biết
chứ hồi trước trong lớp bọn em, có một chàng Đông Gioăng say Hạ Sơ như điếu đổ,
lại còn làm thơ tặng nàng. Em còn nhớ có một câu nói thế này, em mặc váy trắng,
tựa như đóa nhài...”
Hạ Sơ đỏ bừng mặt, vội ngắt lời Đào Đào: “Đợi tớ tìm một cái áo khoác mỏng vào
đã, có khi tối về cũng lạnh đấy.” Nói xong, cũng không để cho Đào Đào ngăn lại
mà chạy vào phòng, lục tủ lấy ra một chiếc áo khoác mỏng màu bạc khoác ở bên
ngoài chiếc váy cúp ngực, lúc này mới tự tin đi ra: “Đào Đào, bọn mình đi
thôi.”
Cảnh Thần sầm mặt cầm chìa khóa ô tô đi ra, Hạ Sơ và Đào Đào bước theo sau. Lên
xe, Đào Đào lấy ra lọ nước hoa Chanel 5, xịt vào cổ tay và sau tai Hạ Sơ, nói
với vẻ bí ẩn: “Cậu biết không? Tần Đông cũng tham gia họp lần này. Hình như cậu
ấy vừa lấy bằng tiến sĩ ở Mỹ, định về nước lập nghiệp. Theo nguồn tin chính xác
thì hiện nay vẫn đang độc thân. Có khi vẫn chưa quên cậu đâu, hê hê! Hay là cậu
suy nghĩ đi, tớ và lớp trưởng sẽ ra mặt để vun vén cho hai người nhé.”
Hạ Sơ nghĩ một lát, ngượng ngùng hỏi: “Tần Đông là ai nhỉ? Tớ chẳng nhớ gì cả.”
Đào Đào sững lại, hậm hực liếc Hạ Sơ một cái: “Cậu chẳng có lương tâm gì cả,
ngay Tần Đông mà còn không nhớ. Chính là chàng hoàng tử dương cầm trong lòng
con gái lớp mình đó. Lần nào trường biểu diễn văn nghệ đều có mặt cậu ta. Cậu
thật là vô tâm, thế mà người ta còn coi cậu là đóa hoa nhài trong trắng, tinh
khôi nữa đấy.”
“Ờ”! Hạ Sơ vắt óc nghĩ lại, hình như có một chiếc bóng khá mơ hồ nh