
này để lại, vậy thì việc cô ký hợp đồng hôn nhân với Cảnh Thần là một sai lầm
cực lớn. Cô không thể lý giải, rốt cục Cảnh Thần định làm gì? Kể cả là anh ta
sẵn lòng chịu trách nhiệm về chuyện ngoài ý muốn này, nhưng hiện nay hình như
anh ta đã làm hơi quá đà.
Lẽ nào còn nguyên nhân nào khác nữa?
Ham tài? Cô đâu có phải là kẻ giàu nứt đố đổ vách đâu.
Ham sắc? Càng không thể.
Thế thì tại sao?
Dù vẫn còn rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu nhưng trước tiếng hò reo, hoan
hô cổ vũ của mọi người, Vân Hạ Sơ vẫn phải miễn cưỡng nhận hoa. Tiện đà Cảnh
Thần liền hôn nhẹ lên má cô, sau đó khoác tay lên vai Vân Hạ Sơ với nét mặt
miễn cưỡng rồi chào tạm biệt mọi người. Vân Hạ Sơ thầm rủa trong lòng: Làm bộ
làm tịch!
“Tôi rất nghiêm túc cảnh cáo anh rằng, nếu anh còn đến công ty để quấy rối tôi
thì đừng có trách tôi không khách khí!” Vừa ra khỏi tòa nhà, Vân Hạ Sơ liền gạt
phắt tay Cảnh Thần ra và nổi trận lôi đình.
“Vậy hả!” Cảnh Thần nhướn mày lên: “Anh rất tò mò, khi không khách khí em sẽ
làm gì”?
Không chịu được nữa, Vân Hạ Sơ choảng luôn: “Tôi sẽ ly hôn.”
Cảnh Thần liền nhắc nhở ngay: “Vậy hả! Em đừng quên hợp đồng nhé! Anh còn nhớ
điều khoản thứ hai nói rằng nếu chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì phải bồi
thường cho bên kia năm trăm nghìn tệ đấy.”
Vân Hạ Sơ thầm nghĩ, lẽ nào anh ta quan tâm đến số tiền phạt năm trăm nghìn tệ
phá hợp đồng ư, nhưng điều khoản này là do cô đưa ra.
Lẽ nào? Tình yêu? Anh ta yêu mình từ cái nhìn đầu tiên ư?
Khi nghĩ đến khả năng này, Vân Hạ Sơ liền ngước mắt lên liếc trộm nét mặt của
Cảnh Thần, hắn ta tỏ ra rất đắc ý khi mình chiếm được thế thượng phong.
Hạ Sơ thầm mỉa mai mình, haizz! Mình ngốc quá!
Tự biết mình không đủ sức gây sự với gã vô lại một trăm phần trăm đó. Mấy ngày
liền, Vân Hạ Sơ đều coi như anh ta không tồn tại, kính cẩn nhưng cố tránh thật
xa. Bữa tối, cô về phòng 806 để nấu, chín giờ kém mười cô vội vã quay về phòng
706 rồi vào phòng mình, khóa trái cửa lại. Lần nào Cảnh Thần cũng tiu nghỉu, nụ
cười trên môi tắt ngấm giữa tiếng khóa cửa, đứng trước cửa phòng người ta hậm
hực.
Một tuần sau, Vân Hạ Sơ chuẩn bị tham gia một buổi gặp
gỡ trong ngành, cùng An Hinh đi thử mấy chiếc đầm mà mình thích. An Hinh vừa
chọn đầm vừa nói: “Cậu đã chọn được váy cưới chưa? Tốt nhất là chọn loại váy
xòe ấy, như thế sẽ che được bụng, nhưng cậu mới mang bầu hơn một tháng bụng vẫn
còn nhỏ lắm, mình nhìn cậu gầy lắm, cố gắng mà tẩm bổ.”
Vân Hạ Sơ thắc mắc: “Chọn váy cưới làm gì?”
“Còn làm gì nữa? Chẳng lẽ cậu định mặc quần bò áo phông để tổ chức đám cưới ở
nhà thờ à!” An Hinh lườm cô một cái.
Vân Hạ Sơ càng thắc mắc hơn: “Ý cậu nói là tớ sẽ đến nhà thờ tổ chức đám cưới
hả? Ai bảo vậy?”
“Hả, cậu không biết cậu sắp tổ chức đám cưới ư?” An Hinh cũng sửng sốt, “Hình
như là hôm cậu đi kiểm tra tình hình tiêu thụ sản phẩm ở các đại lý, Cảnh Thần
đã đến công ty để mời cưới, mỗi người được gửi một thiệp cưới, nói là các cậu
đã đăng ký kết hôn nhưng chưa kịp tổ chức đám cưới. Theo yêu cầu của cậu, hai
người sẽ đến nhà thờ tổ chức một đám cưới kín đáo, mời bọn tớ đến dự. Tớ còn
tưởng đây là cách giải quyết ổn thỏa mà bọn cậu bàn bạc với nhau rồi đưa ra
cơ.”
Anh ta còn định làm gì nữa? Vào nhà thờ, đến trước mặt chúa để nói dối?
Vân Hạ Sơ bước vào nhà thì nhìn thấy một chiếc túi đựng váy cưới treo ở phòng
khách, vải sa tanh màu trắng ngà, kiểu cách đơn giản nhưng rất đẹp, tựa như một
đóa loa kèn rực rỡ.
Cảnh Thần đang mặc lễ phục đứng trước gương quay trước quay sau ngắm rất say
sưa, mặc dù rất khinh thường, nhưng Vân Hạ Sơ không thể phủ nhận Cảnh Thần mặc
chiếc áo đuôi én màu đen rất sang trọng và quý tộc. Trước nụ cười nhiệt tình
của Cảnh Thần, cô buộc phải lên tiếng: “Anh lại định giở trò gì nữa vậy? Tại
sao tôi phải đến nhà thờ tổ chức lễ cưới với anh? Tôi không muốn lừa Chúa đâu!”
“Chúng ta có thể rất thành kính mà, em cứ coi như là thật đi. Chúa chỉ quan tâm
đến chuyện kết hôn, không quan tâm đến chuyện ly hôn đâu.”
“Anh thấy có cần thiết phải làm như vậy không?”
“Anh nghĩ là cần thiết.” Cảnh Thần nghiêm giọng nói: “Em thử nghĩ mà xem khi
làm đám cưới như vậy thì ở công ty, em sẽ được làm một bà bầu đã kết hôn danh
chính ngôn thuận, không ai còn có ý định làm mối cho em nữa. Hơn nữa sau khi
sinh con, bọn mình ly hôn, em cũng có thể nói với họ rằng, do anh ngoại tình mà
bỏ rơi con. Tóm lại là anh cam tâm tình nguyện chịu tiếng xấu. Như thế mọi
người lại có thể tiếp tục tìm chồng và ba dượng giúp em và con, tuyệt vời biết
bao! Anh chỉ nghĩ tốt cho em thôi.”
Những điều Cảnh Thần nói đã chạm vào nỗi đau của Vân Hạ Sơ. Đúng vậy nếu làm
như thế, cô có thể sinh con một cách danh chính ngôn thuận. Nhưng sao nhất
thiết phải đến nhà thờ? Đến một khách sạn nào đó tổ chức đám cưới không phải
tốt hơn sao? Tại sao cứ phải đến trước mặt cha cố để nói dối?”
“Ờ! Em nói cũng có lý, nhưng từ trước đến nay anh rất ngưỡng mộ việc tổ chức
đám cưới trong nhà thờ, chính vì thế anh không nghĩ được nhiều như vậy. Hiện
tại anh đã hẹn thời gian v