Insane
Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên

Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323491

Bình chọn: 8.00/10/349 lượt.

t nghiêm

túc: “Tôi cảnh cáo anh, không, coi như là tôi năn nỉ anh, đừng gây phiền hà cho

tôi nữa, tôi sẽ liệu rồi tính.”

“Ờ! Thôi được, không vấn đề, chúc em may mắn!” Cảnh Thần đáp lại rất vui vẻ.



Buổi sáng, trước khi Hạ

Sơ ra khỏi nhà, Cảnh Thần đã bước đến dặn dò: “Anh đã mua một cuốn thực đơn cho

bà bầu, bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ phụ trách việc nấu bữa tối đầy đủ chất dinh

dưỡng cho em, em phải ăn nhạt hơn một chút, tối nhớ về sớm nhé.”

Hạ Sơ quay đầu nhìn nụ cười ân cần của anh ta, cố gắng chịu đựng, gật đầu.

Trước khi hết giờ làm việc lại thấy An Hinh chạy ào vào phòng, túm lấy Vân Hạ

Sơ vừa tắt máy xong và đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về: “Hạ Sơ, đi thôi, tớ

mời cậu đi ăn đồ Nhật Bản.”

Vân Hạ Sơ chưa kịp từ chối thì đã bị An Hinh kéo ra bãi đỗ xe, lên xe của cô và

bị chở đến một nhà hàng Nhật Bản ở quảng trường Trung Lương. Cô liền tranh thủ

thời gian gọi điện cho Cảnh Thần, báo cho anh biết có người mời cô ăn cơm nên

cô không về nhà ăn nữa. Sau khi biết cô đi ăn đồ Nhật Bản ở quảng trường Trung

Lương, Cảnh Thần liền nói ngay: “Em cứ ăn đi, lát nữa anh sẽ đón em.”

Chưa kịp nói lời từ chối thì Cảnh Thần đã cúp máy, tắt bếp, nhanh nhẹn thu gọn

đồ ăn đang chuẩn bị cất vào tủ lạnh, xuống tầng lái xe đến thẳng quảng trường

Trung Lương.

Trước cửa nhà hàng, An Hinh liếc nhìn cách ăn mặc rất chỉnh tề Vân Hạ Sơ một

lượt từ đầu đến chân rồi đưa tay rút ngay chiếc trâm cài tóc đang cài sau đầu

Vân Hạ Sơ ra, mái tóc thẳng mềm mại liền xõa xuống. Vân Hạ Sơ luống cuống kêu

lên: “Sao tự nhiên lại tháo tóc người ta ra?”

“Thôi đi, hết giờ làm việc rồi đừng có chỉnh tề quá như thế.” An Hinh lấy từ

trong túi xách của mình ra một chiếc kẹp tóc đính hạt, kẹp hết tóc mái của Vân

Hạ Sơ sang một bên, để lộ ra vầng trán tròn trịa, nhẵn nhụi, sau đó gật đầu với

vẻ hài lòng: “Được đấy, như thế này nhìn trẻ hơn nhiều, rất duyên dáng.”

Vân Hạ Sơ còn chưa rõ đầu đuôi thì đã bị An Hinh kéo vào phòng riêng, một người

đàn ông cao to, da ngăm ngăm đang ngồi trên tấm đệm nhỏ liền đứng dậy đón. An

Hinh cười cười giới thiệu: “Hạ Sơ, đây là Trịnh Nguyên, em họ xa của tớ, đang

làm quản lý nhân sự ở một công ty có vốn đầu tư của Nhật Bản.”

Đến lúc này An Hinh mới hiểu ra vấn đề, chắc chắn là An Hinh mời cô đi ăn là để

mai mối cho cô, hơn nữa chắc chắn là phải mất rất nhiều công sức, không biết

moi từ xó xỉnh nào ra một anh chàng đẹp trai như thế này.

“Trịnh Nguyên, đây là Vân Hạ Sơ, nhà thiết kế hàng đầu của công ty bọn chị, rất

giỏi giang.”

“Chào em, lần đầu gặp mặt, rất mong được em quan tâm.” Trịnh Nguyên mỉm cười

đưa tay ra.

Vân Hạ Sơ ngượng ngùng bắt tay anh, có thể ngày nào cũng có các đôi gặp gỡ nhau

qua mối lái, nhưng chắc chắn rất ít khi có bà bầu đi gặp gỡ đối tượng như thế

này. Cô đã bắt đầu tính toán sau khi cuộc gặp gỡ này kết thúc sẽ phải giải

thích với An Hinh chuyện của mình hiện nay. Gọi món xong, An Hinh gọi một ấm

rượu và bắt đầu giới thiệu liên hồi về ưu điểm, sở trường của hai bên nam nữ.

Vân Hạ Sơ đứng ngồi không yên, mấy lần định lảng sang chủ đề khác nhưng đều bị

An Hinh coi là xấu hổ, còn vỗ vào tay cô với vẻ quan tâm, nói: “Hạ Sơ, không

phải là tớ trách cậu đâu, kể cả là ngọc trai thì cũng phải chui ra khỏi vỏ con

trai mới được người ta phát hiện chứ, cậu như thế này, làm sao đàn ông phát

hiện ra điểm tốt của cậu được?”

Mặt Vân Hạ Sơ đỏ bừng như cà chua chín.

“Nào, Hạ Sơ, loại rượu này ngon lắm.” Trịnh Nguyên ân cần rót rượu cho Vân Hạ

Sơ.

“Không, em không uống rượu.” Vân Hạ Sơ vội cầm chén của mình lên từ chối.

An Hinh liền cầm lấy chén rượu của cô rồi đưa cho Trịnh Nguyên, cười nói: “Kệ

cậu ấy, tửu lượng của cậu ấy tốt lắm.”

Trịnh Nguyên rót đầy rượu vào chén, nâng lên bằng hai tay và đưa cho Vân Hạ Sơ:

“Hạ Sơ, uống ít cũng không sao cả, rượu này rất nhẹ.”

“Uống đi, uống đi, nhâm nhi một chút cũng tốt cho sức khỏe mà.”

Vân Hạ Sơ đã cưỡi lên lưng hổ nên cũng khó xuống, chạm chén với Trịnh Nguyên,

cô cảm giác như uống phải rượu tẩm thuốc độc, ngọt, cay, đắng, chát, lọt qua cổ

họng, chui vào tận dạ dày. Uống xong cô vội đưa tay sờ lên bụng, cảm thấy vô

cùng hổ thẹn và có lỗi với em bé trong bụng!

“Nào, nếm thử món cá hồi này đi, rất ngon cô bạn ạ.” An Hinh vui vẻ gắp một

miếng cá hồi, chấm một ít mù tạt rồi đặt vào đĩa của Vân Hạ Sơ.

Khó có thể từ chối trước sự nhiệt tình của hai chị em nhà này, trước ánh mắt săn

đón của hai người, Vân Hạ Sơ miễn cưỡng gắp miếng cá hồi đưa lên miệng, một cảm

giác lành lạnh xen lẫn vị cay nồng của mù tạp kích thích dạ dày cồn cào.

Lúc này đây, trước sự dẫn đường của nhân viên phục vụ, một người kéo cửa phòng

ra, nhìn thấy Hạ Sơ liền cau mày lại: “Em sao vậy, sắc mặt sao tệ thế? Có bầu

sao còn uống rượu?”

Nhìn thấy kẻ đó, Vân Hạ Sơ đã thấy đau đầu, trước ánh mắt nghi ngờ của An Hinh

vẫn phải miễn cưỡng giới thiệu: “Đây là Cảnh Thần, bạn của em.”

“Tôi là chồng cô ấy.” Cảnh Thần bình thản bổ sung.

Vân Hạ Sơ hậm hực cấu mạnh anh ta một cái, nét mặt cố tỏ ra trấn tĩnh: “Đây là

anh Trịnh Nguyên.”

Trịnh Nguy