
hạnh phúc.”
Hạ Sơ cũng thấy cảm động, bèn vỗ nhẹ lưng cậu: “Ngô Mạt, cảm ơn em!”
Cảnh Thần dắt tay Hạ Sơ chào mọi người, lúc này Hạ Sơ mới vô cùng sửng sốt khi
phát hiện ra rằng, người nhà cô và các bậc tiền bối trong khu nhà cô ở cũng
được mời đến hết, tất cả mọi người đều rất hồ hởi, phấn khởi, thi nhau chúc
mừng hạnh phúc của cô. Hạ Sơ miễn cưỡng mỉm cười, lần lượt cảm ơn sự nhiệt tình
của mọi người.
Bác gái chỉnh lại váy cưới cho Hạ Sơ, rưng rưng nước mắt, nói: “Hạ Sơ à, nếu
ông ngoại cháu mà nhìn thấy cháu ngày hôm nay thì chắc chắn sẽ rất hài lòng về
cháu rể.”
Hạ Sơ liền ôm lấy bác, cố gắng không để nước mắt chảy ra.
Giọng bà mợ cũng tỏ rõ vẻ ghen tị: “Hạ Sơ à, sao số cháu sướng thế nhỉ, mặc dù
từ nhỏ mồ côi cha mẹ, nhưng lại có ông ngoại tốt bụng, ông ngoại mất rồi còn để
lại cho cháu một tài sản lớn. Giờ cháu lại kiếm được ông chồng vừa đẹp trai vừa
giàu có, hai ngày nữa về nhà lại mặt gia đình nhà gái cháu phải truyền kinh
nghiệm cho mấy đứa em để chúng nó cũng kiếm được ông chồng vàng như cháu nhé.”
Hạ Sơ liền cười, thẳng thừng đốp lại: “Mợ cứ khách sáo, con gái của mợ, nhà
trai không giàu sang phú quý, sao dám đến hỏi cưới con gái mợ được.”
Cảnh Thần cúi đầu cười thầm, mặt mợ cô lúc đỏ lúc tái. Bác gái vội đẩy cô dâu
chú rể: “Mau đi thôi, cha cố đang đợi các con đấy.”
Hạ Sơ khoác tay bác cả, đi qua cửa vòm kết hoa hồng giữa tiếng nhạc trang trọng
và ánh mắt chúc phúc của họ hàng, bạn bè, cô bước về phía Cảnh Thần đang đứng
dưới thánh đàn.
Trong giây phút đó, đột nhiên cô cảm thấy sống mũi cay cay, nước mắt suýt nữa
trào ra. Nghi thức tuyệt vời thánh thiện làm sao, chỉ tiếc rằng tất cả đều
không liên quan gì đến tình yêu, hạnh phúc.
May mà cả quá trình đều diễn ra thuận lợi, cha cố hỏi Vân Hạ Sơ có muốn lấy
người đàn ông trước mặt cô làm chồng hay không, cô đã ngắc ngứ rất lâu, mãi cho
đến khi cha cố nhắc lại câu hỏi một lần nữa, cô mới trả lời con - muốn.
Cảm nhận được rất rõ rằng cha cố thở phào một tiếng, cầu nguyện và cảm ơn Chúa.
Còn câu trả lời của Cảnh Thần rất rõ ràng, mạch lạc, giọng nói sang sảng, ánh
mắt sâu thẳm, suýt thì khiến Vân Hạ Sơ xuất hiện ảo giác.
Hai bên trao nhẫn cưới cho nhau. Hạ Sơ cúi đầu nhìn chiếc nhẫn kim cương đeo
trên ngón vô danh của mình, mặt nhẫn là một chùm kim cương nhỏ vây quanh một
viên kim cương lớn lấp lánh. Vân Hạ Sơ hít một hơi thật sâu, viên kim cương đó
ít nhất phải một cara, hơn nữa màu sắc, độ tinh khiết cũng đều rất tuyệt. Lúc
bài hát ngợi ca tình yêu vang lên, cô không kìm được bèn hỏi nhỏ Cảnh Thần đang
đứng lừng lững bên cạnh: “Anh kiếm đâu ra được chiếc nhẫn này, tôi sẽ không trả
tiền đâu.”
Cảnh Thần cúi người xuống nhấc khăn voan trùm đầu của cô lên hôn cô giữa tiếng
vỗ tay nhiệt liệt của mọi người và nói nhỏ: “Anh kiếm từ hiệu cầm đồ đó, thế
nào, có con mắt đó chứ.”
Vân Hạ Sơ hôn lấy lệ lên má Cảnh Thần: “Anh không phải đi tiếp thị rượu vang
nữa, có con mắt như vậy thì buôn đi bán lại kim cương sẽ kiếm lời được nhiều
hơn đấy.”
“Không, anh là một thanh niên có ước mơ hoài bão, anh yêu sự nghiệp tiếp thị
rượu vang.”
“Tôi cũng nhận ra được điều đó! Anh đang rất cố gắng!”
Trong tiệc cưới diễn ra sau nghi thức, mọi người đều không ngớt lời khen rượu
vang. Cảnh Thần lại tranh thủ cơ hội thể hiện tài năng của mình, anh chàng phát
một vòng card visit, kêu gọi mọi người từ sau muốn mua rượu vang hãy tìm anh
ta.
Đào Đào kéo tay Vân Hạ Sơ, xuýt xoa khen nức nở chiếc nhẫn kim cương đó, nói
nhỏ: “Xài sang thế, có thật là mến mộ nhau rồi nên kịch giả đóng thật không?”
“Làm sao có chuyện đó được, tớ không có hứng với anh ta.”
“Tớ thấy anh ta lại rất có hứng với cậu đó, nếu không làm sao lại chuẩn bị đám
cưới chu đáo như vậy, mà lại bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy để mua nhẫn
nữa?!” Đào Đào nhìn sang bàn đối diện, Cảnh Thần và An Hinh đang nói chuyện rất
vui vẻ.
Vân Hạ Sơ thầm rủa, dĩ nhiên là anh ta có hứng thú rồi, được trả tiền phần trăm
sẽ càng hứng thú hơn. Cô giơ tay trái lên nhìn viên kim cương lấp lánh, cười
rất thờ ơ: “Anh ta sẽ không làm những chuyện phải bù lỗ đâu, nghe nói cái này
moi được từ hiệu cầm đồ, không biết là hàng second hand hay bao nhiêu hand rồi,
có khi lại còn bị ám nữa chứ chẳng chơi.”
“Thôi đi! Dù gì cũng là kết hôn, đừng nói linh tinh.” Đào Đào vội bịt miệng cô.
Vân Hạ Sơ cười khúc khích: “Thôi, không nói thì không nói chứ có sao, nào, uống
rượu đi, Chateau Laíite Rothschild 1994 đấy.”
Không biết Cảnh Thần đã ghé vào từ bao giờ, lặng lẽ bỏ ly của Vân Hạ Sơ xuống,
nói rất quan tâm: “Em uống ít thôi, không tốt cho con đâu.”
Tất cả mọi người lại một lần nữa sững sờ.
Cảnh Thần liền tuyên bố ngay chuyện Vân Hạ Sơ đã có thai với mọi người, nhờ các
đồng nghiệp ở Ân Y quan tâm giúp đỡ.
Và thế là một nhóm bạn lại kéo đến chúc mừng, Vân
Hạ Sơ mỉm cười và có đôi chút hậm hực vì bị anh chàng này xoay như chong chóng.
Cô đành an ủi mình thôi cũng đã giải quyết được một chuyện rắc rối, và cô cảm
ơn lời chúc mừng của mọi người.
Sau khi hôn lễ kết thúc,
hai người lại