
ới nhà thờ rồi, thiệp hồng gửi cho mọi người cũng đã
ghi địa chỉ.” Cảnh Thần nói với giọng nuối tiếc.
Vân Hạ Sơ không còn muốn phản bác anh ta nữa, cô nghĩ điều có lợi nhất khi sống
chung một mái nhà với con người này là bạn sẽ mãi mãi không bao giờ biết ngày
mai anh ta sẽ gây ra chuyện hoang đường gì, để mình không bị ảnh hưởng đến sức
khỏe, thì phải rèn được bản lĩnh chịu đựng thử thách. Cuối cùng, Vân Hạ Sơ hỏi:
“Thế xin hỏi anh vất vả lo toan như vậy có lợi gì cho anh hay không? Lẽ nào chỉ
để mua vui hay sao?”
Hê hê, Cảnh Thần liền cười: “Dĩ nhiên là nhiều điểm lợi rồi, anh đã đặt trước
tiệc cưới cho mọi người sau khi tổ chức xong đám cưới ở nhà thờ. Số khách mời
cũng không nhiều lắm, tổng cộng có năm bàn, mỗi bàn mở hai chai rượu Chateau
Lafite Rothschild năm 1994, người phụ trách tiệc cưới của khách sạn là chỗ
người quen của anh, sẽ trả phần trăm cho anh.”
Không quan tâm gì đến cơn thịnh nộ của Vân Hạ Sơ, Cảnh Thần liền đưa tay ra:
“Dĩ nhiên rồi, tiền là do em trả, ngoài ra em còn phải trả tiền váy cưới, com
lê cho anh, hai chiếc nhẫn cưới và chi phí tổ chức ở nhà thờ, tất cả là bảy
mươi sáu nghìn tệ, trả cho anh séc là được.”
“Nếu tôi không đồng ý thì sao?” Vân Hạ Sơ lạnh lùng trả lời.
“Hả! Em không đồng ý, thế thì gay đấy!” Cảnh Thần la lớn, bước lên kéo tay Vân
Hạ Sơ: “Thế thì làm thế nào nhỉ? Khách sạn và nhà thờ đều được đặt tên của em,
lưu số điện thoại của em, hơn nữa hôm anh đến văn phòng của em gửi thiệp mời,
anh có nói hình như không mang đủ tiền đặt cỗ, An Hinh liền bảo ngay phòng tài
vụ của bọn em cho anh vay ba mươi nghìn tệ, nói cứ ghi vào sổ cho em.”
Vân Hạ Sơ vô cùng phẫn nộ, thảo nào lá số tử vi năm nay nói một là cô sẽ gặp
tiểu nhân, hai là sẽ khuynh gia bại sản. Đúng là chuẩn thật! Đầy đủ cả hai!
Lần này, chỉ có thể coi là của đi thay người vậy!
Hôn lễ được tổ chức theo đúng kế hoạch đã định tại nhà thờ.
Từ sáng sớm, Đào Đào đã đến giúp Hạ Sơ trang điểm, theo yêu cầu của Hạ Sơ cần
trang điểm nhẹ nhàng nhưng thanh tú, tóc được tết thành bím và cài hoa lan
trắng, lặng lẽ vắt sau lưng, khăn voan trùm đầu nhẹ nhàng được thêu hình tua
cuốn rất xinh xắn. Đào Đào đẩy Vân Hạ Sơ đã trang điểm xong xuôi đến trước
gương, cười nói: “Đẹp quá, Hạ Sơ, chiếc váy này cậu mặc nhìn rất nổi, rất sang trọng,
tựa như một đóa hoa loa kèn vậy.”
Hai má Hạ Sơ đỏ ửng lên, ngắm nghía mình trước gương một hồi, cũng may là chiếc
váy mặc rất vừa, ống tay hơi loe, vải sa tanh màu ngà lung linh. Hạ Sơ nghĩ có
thể kiếp này sẽ không còn cơ hội mặc váy cưới nữa, trong lòng cũng thấy buồn
tủi, ngần ngừ một lát, cuối cùng cô quyết định không đeo bộ trang sức Kim ngọc
lương duyên đó nữa.
Xuống tầng một, cô cảm nhận được ánh nắng buổi sáng rất dịu mắt, trời vẫn còn
đang se se lạnh, bầu trời xanh thẳm. Không biết lan can bên ngoài tòa nhà được
buộc rất nhiều bóng bay trắng và bóng bay hồng từ bao giờ. Trên chiếc Toyota
của Cảnh Thần được trang trí rất nhiều hoa hồng màu hồng phấn, trước xe là một
đôi gấu rất đáng yêu đứng giữa hình trái tim được kết bằng hoa loa kèn màu hồng
phấn, cả hai tựa vào nhau rất hạnh phúc.
Cảnh Thần đứng dựa vào cửa xe, áo đuôi én và quần đen, chiếc áo sơ mi cũng được
may bằng vải sa tanh màu ngà giống chất liệu váy cưới của Hạ Sơ, nhìn thấy Hạ
Sơ và Đào Đào đi ra liền cười tươi bước đến.
Đào Đào nói nhỏ: “Cảnh Thần cũng chu đáo đó chứ, cậu có cảm động không?”
Hạ Sơ khẽ lắc đầu, nhấc váy lên bước xuống bậc tam cấp, trong lòng vẫn cảm thấy
cô đơn khó tả.
Chỉ là diễn kịch mà thôi, có gì đáng để cảm động đâu.
Lên xe, Cảnh Thần đưa cho cô một bó hoa loa kèn cầm tay, hỏi với vẻ vô tình:
“Không phải bộ trang sức Kim ngọc lương duyên là do mẹ tặng em làm của hồi môn
đó sao? Sao lại không đeo?”
Vân Hạ Sơ cười khẩy lườm anh ta một cái: “Anh thấy tôi và anh là Kim ngọc lương
duyên ư? Nếu tôi nói không nhầm thì đám cưới này là do tôi bỏ tiền ra để mời
anh phối hợp với tôi đóng kịch cho mọi người xem!”
Cảnh Thần vội giơ ngón tay trỏ lên: “Suỵt! Nói nhỏ thôi, phải thành kính chứ,
Chúa đang nhìn em đấy.”
Ngô Mạt, An Hinh và các đồng nghiệp ở Ân Y đã đến từ sớm trước quảng trường của
nhà thờ để đợi cô dâu chú rể. Vân Hạ Sơ hỏi Cảnh Thần với giọng mỉa mai: “Anh
không thông báo cho bạn anh đến để đùa với anh à?”
“Không, anh không thể để cho bạn bè anh biết anh kết hôn và có con với một cô
gái khác.” Cảnh Thần trả lời rất nghiêm túc.
Lúc Cảnh Thần lịch lãm mở cửa bên ghế phụ, khẽ cúi người đỡ cô xuống xe, cô
liền giẫm ngay gót giày cao gót lên mu bàn chân Cảnh Thần.
Nhìn thấy hai người xuống xe, mọi người liền ào ra đón, Cảnh Thần cố gắng nhịn
đau, mỉm cười một cách khó khăn. Vân Hạ Sơ cũng nở một nụ cười nhẹ nhàng trên
môi, cô chủ động khoác tay anh ta, nhưng trong lòng lại thấy thương mình.
Ngô Mạt bước đến rất nhanh, Hạ Sơ phát hiện ra rằng, hơn một tháng không gặp,
cậu ta đen hơn, gương mặt không còn bầu bĩnh, trẻ con như trước đây nữa, các
nét rõ ràng, rất gọn gàng. Đến nơi, cậu ôm chặt Hạ Sơ và nói nhỏ vào tai cô:
“Chị Hạ Sơ, em chúc chị