
giành được thành tích tốt, không giấu được niềm vui mừng trên mặt.
Nhưng, Cố Hứa Ảo biết, việc Đỗ Đức Minh gọi cô về, rồi cô lại bị Thân Vệ Quốc cử đi, cho dù là vì không biết làm thế nào hay là bị ép buộc thì
như vậy cũng là một việc phản bội.
Về phòng làm việc đã xa hơn
một tháng, Cố Hứa Ảo thấy nhân sự đã thay đổi mấy người, lần này có thể
xem như công ty thay máu, những người được giữ lại nếu không phải là
người của Đỗ Đức Minh thì cũng là những người ở vị trí chẳng mấy quan
trọng hoặc là những người luôn cố tỏ ra tận tụy, trung thành. Những
người gần gũi với Thân Vệ Quốc trước đây cơ bản đã từ chức và rời đi
hết.
Sau khi Tống Văn Khải rời đi, Lý Lỗi – một người được Đỗ Đức Minh dìu dắt thế chỗ. Xét về xuất thân thì Lý Lỗi phải xem như sư muội
của Cố Hứa Ảo, đến Giai Dịch sau cô mấy năm, năng lực chuyên môn cũng
được, nhưng rất tinh ranh khôn ngoan. Lúc đầu cô ta giúp Cố Hứa Ảo làm
một số việc lặt vặt, sau đó được Đỗ Đức Minh bồi dưỡng, nghiễm nhiên
chẳng khác gì trợ lý của Đỗ Đức Minh Đối với Cố Hứa Ảo còn có vẻ lễ độ,
gọi cô là tổ trưởng Cố, nhưng với những người khác thì tỏ vẻ coi thường.
Bây giờ đã nắm quyền hành trong tay, nghiệp vụ mà Cố Hứa Ảo phụ trách tạm
thời những khi Tống Văn Khải đi vắng thì nay Lý Lỗi đã làm thay. Sau khi cô về, Lý Lỗi vẫn không chủ động bàn giao công việc với cô. Cách làm ấy của Lý Lỗi dường như cũng được sự cho phép của Đỗ Đức Minh, nên hai
ngày sau cô ta đem giao cho Cố Hứa Ảo dịch một số thứ lặt vặt. Vừa lật
xem, Cố Hứa Ảo đã biết ngay đó là công việc mà công ty vốn dĩ thường
giao cho học sinh thực tập hay những người mới vào làm, nó tạp nham và
động chạm tới tất cả chuyên ngành, thế mà cô vẫn cứ phải dịch từng
trang, từng trang một.
Lý Lỗi giải thích có vẻ rất hợp tình hợp
lý, nói rằng bây giờ đang là lúc khó khăn của công ty,đang thiếu rất
nhiều người, cho nên đành phải chia nhau ra để làm Cố Hứa Ảo cũng không
nói gì nhiều, biết những chuyện này không có quan hệ nhiều với Lý Lỗi ,
khúm núm lấy lòng chỉ là những việc của kẻ tiểu nhân, tất cả mọi chuyện
đều từ Đỗ Đức Minh mà ra. Nghĩ đến đây, trong lòng Cố Hứa Ảo không khỏi
cảm thấy buồn. Bùi Trung Khải nói đúng, duyên phận của cô với Giai Dịch
đến đây có lẽ chấm dứt ?
Tâm trạng không tốt nên bữa tối Cố Hứa
Ảo lại đi ăn đồ cay. Có vẻ như tình hình sức khỏe của cô gần đây hơi
kém, nên dạ dày biểu tình, khiến cô nôn thốc nôn tháo, không dám ăn cơm, bữa trưa đành ôm một chiếc túi chườm nghỉ ngơi trong một góc của căn
phòng xếp đồ lặt vặt. Thế rồi cô mơ mơ màng màng nghe thấy các đồng
nghiệp nhắc đến tên mình trong câu chuyện của họ. Một người nói, lần này thì Cố Hứa Ảo bị thay rồi. Một người khác nói, ai bảo Cố Hứa Ảo không
thể hiện thái độ rõ ràng, đến Thân Vệ Quốc ghê gớm như vậy cũng còn phải ra đi nữa là cô ấy. Giọng nói lúc trước thì thầm, thì thế mà, ai bảo
Thân Vệ Quốc to gan đem bán tin tức, kết quả là tự hại mình, nên đành
phải rời Giai Dịch. E rằng Cố Hứa Ảo cũng khó mà thoát khỏi liên lụy, từ phi Đỗ Đức Minh bảo vệ. Sau đó thì chủ đề câu chuyện của họ chuyển sang nói về các minh tinh, Cố Hứa Ảo mở to mắt, cuộc đấu đá tranh giành giữa Đỗ Đức Minh và Thân Vệ Quốc sao lại lan sang cả Nhạc Trung?
Cái
tên “Bùi Trung Khải” hiện ra trong đầu, có lẽ chỉ có người này mới biết
giữa đó xảy ra chuyện gì. Cố Hứa Ảo đưa tay đỡ lấy đầu, cô rất muốn biết rõ chân tướng sự thật, muốn lấy lại hoàn toàn tôn nghiêm.
Buổi
chiều, đầu óc cứ lơ mơ, cô tới xin phép, tất nhiên là bị Lý Lỗi nhắc nhở mấy câu với vẻ không hài lòng, nhưng khi cô ta nhìn thấy đôi mắt đỏ
ngầu và vẻ mặt nghiêm nghị dù không phải giận dữ của Cố Hứa Ảo, thì bèn
ngừng những lời ca cẩm, và nói: “Vậy thì sẽ trừ vào ngày công”.
“Tôi vẫn còn một tuần phép và nửa tháng làm thêm”. Cố Hứa Ảo đáp lại cứng
cỏi. Tuy Đỗ Đức Minh không tin tưởng cô, nhưng cũng không đến nỗi vì thế mà lại trừ ngày công của cô vì một chuyện nhỏ như vậy, Lý Lỗi chẳng qua chỉ là cáo mượn oai hùm.
Điện thoại đổ chuông rất lâu, Cố Hứa Ảo chờ mãi, một hồi lâu sau mới thấy Bùi Trung Khải nghe máy, giọng uể
oải, không có vẻ gì là ngạc nhiên.
“Có việc gì à?”.
“Tôi muốn hỏi anh mấy việc, không biết có tiện không?”.
“Chuyện gì?”. Giọng của Bùi Trung Khải vẫn thản nhiên như không.
“Về chuyện của Nhạc Trung, về chuyện giữa tôi và Nhạc Trung , tôi muốn được nghe rõ ràng”.
“Cô muốn làm rõ cái gì? Cô cũng đã xem tivi rồi đấy thôi. Sự việc của Nhạc
Trung đã gây chấn động giới trong nghề, phản hồi rất tốt”.
“Tôi biết là anh biết rõ, vì thế muốn hỏi anh”. Cố Hứa Ảo vẫn kiên trì.
“Cô nhận được phong bao của Nhạc Trung thì cũng như nhận được đáp án”.
“Tôi chuẩn bị rời Giai Dịch , vì thế muốn làm rõ những chuyện đã qua”.
Bùi Trung Khải trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói: “Bây giờ tôi đang ở nơi
khác, sáng sớm ngày mai mới về đến nơi. Tôi sẽ đến tìm cô”.
Cố
Hứa Ảo đã tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại Bùi Trung Khải nữa, và như vậy sẽ không bị coi thường, chế nhạo nữa, nhưng lần này cô đã tự tìm
đến, mà chỉ vì muốn biết một sự thật nực cười. Cố Hứa Ảo