
a sau,
một tay đưa một cốc nước lọc cho cô, tiện tay cởi chiếc khăn đã ướt, rồi cả chiếc áo khoác dày trên người cô. Sau khi được Bùi Trung Khải dìu
vào ghế, Cố Hứa Ảo chỉ còn đủ sức thở, con người cứng cỏi lúc trước
trong chốc lát mềm như bún.
Nhìn khuôn mặt xanh tái, Bùi Trung Khải chau mày: “ Em định chết đấy à?”.
Cố Hứa Ảo nhắm chặt mắt, lúc này cô không còn hơi sức đâu mà nói, càng
không thể đấu khẩu với Bùi Trung Khải. Một lúc lâu sau, cô mở mắt ra,
trong phòng không có ai, cô nhìn quanh tìm áo. Bùi Trung Khải bước từ
trong bếp ra thấy Cố Hứa Ảo đang mặc áo khoác định đi, vội chạy tới giữ
lại, vì động tác của Bùi Trung Khải quá mạnh nên ngã phịch xuống ghế.
“Tôi không muốn được biết sự thật gì nữa”.
“Em đang bị kích động, như thế mà vẫn cứ đòi đi sao?”.
“Cứ coi như tôi chưa từng đến tìm anh, anh hãy để cho tôi đi đi”.
“Anh đến mức khiến em thấy buồn nôn như vậy sao? Em hãy ngoan ngoãn ở lại
đây đi, anh không động đến em nữa đâu”. Bùi Trung Khải nói xong câu đó
thì quay người trở lại bếp
Cố Hứa Ảo ngồi ở đó, nghĩ thầm đi cũng không được mà ở cũng không xong. Một lúc sau Bùi Trung Khải bưng ra một cốc nước nóng và một gói thuốc , nói “Loại này tốt cho dạ dày, uống
đi”.
Cơn đau khiến Cố Hứa Ảo chỉ chần chừ trong mấy giây rồi lập
tức đón lấy gói thuốc, xé vỏ xong dốc thẳng vào miệng và uống một ngụm
nước to cho trôi xuống, động tác rất mau lẹ khiến Bùi Trung Khải đứng
bên trợn tròn mắt rồi cười và nói: “Uống thuốc thì nhanh thế”.
Uống thuốc xong, Cố Hứa Ảo co vào một góc của chiếc ghế, yên lặng đếm thời
gian trôi qua. Thuốc bắt đầu ngấm, cơn buồn ngủ liền ập đến ,thế rồi cô
ôm chiếc gối dựa ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trong cơn mơ, cô thấy
mình cứ chạy mãi, chạy mãi, không biết có ai đang đuổi mà cứ chạy nhanh
thế. Cảnh tượng là ở cô nhi viện Phúc Lợi, sau đó đến trường đại học,
rồi sau đó nữa là công ty Giai Dịch. die»ndٿanl«equ»yd«onThế rồi, đột
nhiên có một bóng người bay qua đầu và đứng trước mặt cô, xung quanh
toàn mây mờ, không nhìn rõ đó là ai, chỉ nghe thấy có một tiếng nói lớn: “Cố Hứa Ảo, mi không được sống nữa”. Rồi một vật sáng loáng bổ xuống.
Cố Hứa Ảo kêu to một tiếng ngồi dậy, ném chiếc gối tựa sang một bên,
chân đạp cuống cuồng va vào bàn, phải một lúc lâu sau mới tỉnh hẳn,
ngẩng đầu lên thì thấy Bùi Trung Khải tay đang ôm vai, cúi xuống nhìn
cô.
“Nếu buồn ngủ thì cứ ngủ đi”.
“Tôi không buồn ngủ”. Cố Hứa Ảo mở to mắt.
“Có dư phòng đấy, đằng kí không có ai. Tiện thể hãy tắm qua đi, có nước
nóng đấy”. Nói xong, Bùi Trung Khải quay người, khóa cửa từ bên trong,
“Không có ý gì đâu, em cũng đừng có chạy, nửa đêm khuyu khoắt không an
toàn, sáng mai anh sẽ đưa em về”.
Cố Hứa Ảo tức giận, ra sức đấm xuống ghế, Bùi Trung Khải không nói gì, đi thẳng vào trong phòng ngủ.
__Hết chương 5__ Bùi Trung Khải có lẽ đã ngấm say, nhìn người trước mặt sóng mắt long lanh, thần thái nửa mê nửa mị, Bùi Trung Khải nhất thời ngây ngốc được thấy cô cười đã không dễ, đừng nói là thấy cô kiều mị thế này. Tim anh đập thình thịch, anh phải nhấp từng ngụm rượu để nén cảm xúc đó lại, nhưng đáng tiếc loại rượu đó ngấm vào ruột như thuốc độc, để lại cảm giác nóng như thiêu đốt..
Đêm hôm đó, Cố Hứa Ảo ngủ không ngon, cô tỉnh giấc mấy lần, rồi lại mơ màng thiếp đi. Sáng sớm mở cửa bước ra, nhìn thấy cây hải đường ở sân đang tắm mình trong ánh nắng sớm, dù không có chồi xanh nhưng vẫn đẹp lạ lùng. Cố Hứa Ảo cảm khái nghĩ, chắc phải trồng nhiều năm lắm mới được một cây hải đường như vậy, có hoa hay không cũng đều đẹp, không chịu tác động của ngoại cảnh.
Bữa sáng, vẫn ăn ở quán lần trước, ông già chủ quán vẫn còn nhớ Cố Hứa Ảo, cho thêm hai viên vằn thắn nữa vào bát của cô, “ Ăn đi cho nóng, như vậy cả ngày sẽ không bị lạnh”. Cô vừa động đũa thì bị Bùi Trung Khải đã bê bát khác lên, gắp vằn thắn sang bát anh, trong bát cô chỉ còn dăm ba viên.
Không chờ Cố Hứa Ảo lên tiếng, ông già chủ quán không làm nữa, “Này sao cậu lại giành lấy của cô ấy, nếu cậu muốn, tôi sẽ làm thêm cho cậu”.
“Dạ dày của cô ấy không khỏe, không nên ăn nhiều”. Bùi Trung Khải cúi đầu húp nước canh. Ông già chủ quán cười với Cố Hứa Ảo, rồi giơ ngón tay cái lên ra chiều khen ngợi.
“Đi làm hay về nhà?”. Vừa lái xe ra khỏi ngõ, Bùi Trung Khải vừa quay sang hỏi Cố Hứa Ảo.
Cố Hứa Ảo nghĩ một lúc, đáp: “Đến công ty vậy”.
Vừa vào đến công ty thì gặp ngay Lý Lỗi.
“Sư tỷ, tôi phải nói với chị điều này, phép nghỉ ốm của chị không trừ vào phép năm trước được đâu. Tổng giám đốc Đỗ nói, hồi chị làm ở Nhạc Trung, thời kỳ đầu không có việc gì thì coi như đã nghỉ phép rồi. Bây giờ công ty đang thiếu người, chị cố khắc phục vậy”.
Lưng Cố Hứa Ảo ngay đơ ra, không biết đó là lời của tổng giám đốc Đỗ, hay là lời của cô Lý Lỗi này, nên đáp: “Nếu tổng giám đốc Đỗ đã nói như vậy thì cô cứ thế mà làm”.
Vào giờ làm chưa được bao lâu, Lý Lỗi dẫn theo một ngừoi mang đến một đống tài liệu, “Sư tỷ, thời gian này chị giúp cho giám đốc Ngô, dịch cho ông ấy ít tài liệu cơ sở, nghiệp vụ bên ông ấy rất nhiều, chỗ tài liệu này cần phải