
ũng khó mà tiếp tục, một doanh nghiệp lớn mà
lại có người bán tin thì không phải là chuyện nhỏ.
“Về phiên
dịch, vẫn phải dùng, còn dùng như thế nào thì các anh phải tính. Nguyên
tắc xử lý chuyện này, một là không làm ồn ào, hai là không lơi lỏng, ba
là không để oan, bốn là phải triệt để”.
Chủ nhiệm Trịnh và Lỗ
Hành vội gật đầu, Lỗ Hải Phong tỏ ra mệt mỏi, đang định xua tay bảo mọi
người đi ra, thì chủ nhiệm Trịnh có việc khác muốn báo cáo, Lỗ Hải Phong bèn bảo các sếp phó nghỉ trước. khi trong phòng chỉ còn lại một mình
chủ nhiệm Trịnh, Lỗ Hải Phong day trán, nói: “Anh nói đi”.
“Chủ
tịch, thực ra sự việc không tệ tới mức ấy. Những điều này cũng đã được
chúng ta dự định trước cả rồi”. Chủ nhiệm Trịnh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh chủ tịch hội đồng quản trị , nói khẽ.
“Như vậy là có ý gì?”, vẻ mặt của Lỗ Hải Phong không thay đổi.
“Trong khi chuẩn bị phương án đàm phán, chúng tôi đã nghe theo đề xuất của
tổng giám đốc Bùi bên Trung Đỉnh, xây dựng hai phương án. Tổng giám đốc
Bùi là người có khá nhiều kinh nghiệm, đã từng tư vấn cho không ít doanh nghiệp trong nước, đã từng tham dự không ít lần đàm phán, và đã kể cho
chúng tôi biết về các sự việc tương tự. Xét đến tầm quan trọng và tính
cơ mật của sự việc, chúng tôi đã không nói ra ngoài về phương án thứ
hai, thậm chí cũng chưa báo cáo với chủ tịch. Lúc đó chúng tôi làm như
vậy cũng chỉ để để phòng, không ngờ lại xảy ra thật. Điều mà chúng tôi
thấy sửng sốt là quả nhiên có người làm nội gián cho đối phương trong
nội bộ chúng ta. Có một điểm tương đối yên tâm là những người trong tổ
hạt nhân nhiều khả năng là người trong sạch, vì giá mà đối phương biết
được chỉ là giá của phương án đầu. Vì thế người mà chúng ta tìm kiếm sẽ
nằm ở vòng ngoài”.
Mãi cho tới lúc đó, mặt Lỗ Hải Phong mới giãn
ra đôi chút, ông vỗ vào vai chủ nhiệm Trịnh, nói: “Đúng là gừng càng già càng cay, sách lược này rất tốt, hội đồng quản trị không trách mọi
người, thương trường là chiến trường, việc dùng binh không nề dối trá.
Hãy mời tổng giám đốc Bùi đến đây, tôi muốn nói chuyện với anh ta”.
Sự việc dường như không có tiến triển gì, Cố Hứa Ảo vẫn là đối tượng mọi
người tránh né, trong những ngày không có đàm phán, Cố Hứa Ảo ở lỳ trong phòng đọc tài liệu, không biết có làm phiên dịch nữa hay không, đến lúc này tổ hạng mục vẫn không đưa ra bất cứ ý kiến gì.
Mấy ngày
liền cũng không xuất hiện, chỉ có Lỗ Hành là tới rủ cô đi ăn cơm , nhưng cô đều từ chối. Đến buổi chiều ngày thứ tư, cuộc đàm phán khởi động trở lại, Cố Hứa Ảo vẫn làm phiên dịch, khiến mọi người không khỏi thấy ngạc nhiên.
Trước những con mắt thương hại và nghi ngờ, Cố Hứa Ảo vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Nhạc Trung không giải thích thẳng về chuyện này, có
nghĩa là vẫn còn nghi ngờ. Cô là người trong sạch, tất nhiên là không
muốn chịu đựng bất cứ sự nghi ngờ nào. Cô chỉ biết cố gắng hết sức minh
để làm công việc trước mắt. Yêu thương, chia sẻ với Lỗ Hành, xích lại
gần Bùi Trung Khải, giờ đây đều trở thành ảo tượng.
Cố Hứa Ảo đi
ăn cơm ,cô bước từng bước cà nhắc ở hành lang. Đột nhiên có người đỡ vai cô từ phía sau, Cố Hứa Ảo quay đầu lại thì nhìn thấy nửa khuôn mặt của
Bùi Trung Khải, cô giật mình, vội gạt tay Bùi Trung Khải ra. Bùi Trung
Khải không đưa tay ra nữa mà đi theo phía sau. Cố Hứa Ảo cảm thấy căng
thẳng khi có người đi theo, bèn đứng lại, nói:
“Tổng giám đốc Bùi đâu có bị trẹo chân, sao lại cứ tập đi theo sau một người què như vậy?”.
“Vì sao lại cứ phải cố tỏ ra như vậy?”.
“Chẳng qua là tôi tự cứu mình mà thôi, làm gì có chuyện cố tỏ ?”.
“Nếu Nhạc Trung đã để cho cô tiếp tục làm phiên dịch, thì không cần phải nghĩ nhiều tới những việc khác”.
“Ý anh muốn bảo tôi là nên cảm kích vì điều đó?”. Cố Hứa Ảo không kìm được ăn miếng trả miếng.
“Thanh giả tự thanh (*), việc gì phải để ý những lời nói đó”.
(Thanh giả tự thanh: Trong sạch thì sẽ tự được minh oan)
“Tôi cần phải để ý sao? Nếu không phải là Nhạc Trung mời tôi tiếp tục làm
phiên dịch, thì có lẽ tổng giám đốc Bùi sẽ không tiện giúp đỡ một kẻ què quặt. Rước họa vào thân e tránh còn không kịp, huống chi lại là chuyện
hai người lén lút qua lại. Giám đốc Bùi, anh tới đâu vậy, nếu anh đi
theo lối này thì tôi xin đổi sang đường khác. Nếu anh không để bụng thì
nhờ anh đổi sang một thang máy khác, hoặc là chờ cho một lúc”.
Cánh cửa thang máy từ từ khép lại. Bùi Trung Khải sầm mặt, đứng nhìn Cố Hứa
Ảo mà không bước vào bên trong. Cố Hứa Ảo cười lạnh lùng, nếu đã sợ dị
nghị thì việc gì phải tỏ ra là người tốt.
Nhạc Trung cử một người đến giúp Cố Hứa Ảo dịch tài liệu, cô cảm thấy
không mấy dễ chịu. Có lẽ họ vẫn theo sát kẻ bị tình nghi là cô, chưa bỏ
qua cho kẻ tiết lộ bí mật thật sự.
Trong cuộc đàm phán bắt đầu
lại, Cố Hứa Ảo cảm thấy trong khẩu khí của Nhạc Trung đã có một chút
thay đổi, dường như đã có sự đề phòng đối với việc để lộ bí mật lần
trước, mặc dù những người đàm phán bề ngoài tỏ ra vẫn rất hòa hợp với
đối tác nước ngoài, nhưng Cố Hứa Ảo có thể cảm thấy thực ra Nhạc Trung
cũng đã có sẵn con bài. Hèn chi họ