
an sự im lặng. Câu nói của cô chẳng khác gì một trái bom vừa được ném
ra, mọi người lập tức ồn ào.
“Đúng như thế không?”. Không đợi Lỗ Hành nói, chủ nhiệm Trịnh nhìn về phía tổ trưởng Vương.
Tổ trưởng Vương lúng túng, anh ta là người nhát gan, sợ liên lụy, vội đáp: “ Đúng, nhưng phiên dịch viên Cố nói là đi khám chân, còn sau đó cô ấy
đi đâu, làm gì tôi không biết”.
Cố Hứa Ảo mở to mắt, không biết
nói gì, những lời của tổ trưởng Vương đều là thật, nhưng sao nghe lại
thấy không ổn. Như có một lớp mây mù giăng trong lòng, mỗi lúc một thêm
nặng, nếu không có ai đứng ra chịu trách nhiệm hoặc nếu kẻ để lộ thông
tin không bị phát hiện, thì có lẽ cái họa này cô sẽ lãnh đủ.
“Hứa Ảo, cô tới bệnh viện nào, hãy nói cho mọi người biết”. Lỗ Hành nhìn Cố
Hứa Ảo, một ánh lo lắng và nghi ngại thoáng hiện lên trong mắt.
Cố Hứa Ảo biết hàm ý trong câu nói đó của Lỗ Hành, nếu có thể đưa ra phiếu khám của bệnh viện ra thì ít nhiều cũng có thể chứng minh được sự trong sạch của cô. Lúc này Lỗ Hành chưa hẳn đã tin tưởng cô, chỉ là muốn gạt
bỏ lớp mây mờ che giấu sự việc để tiện làm rõ.
“Tôi không tới
bệnh viện, vì tôi thấy nó không nặng lắm, mà về nhà lấy một ít thuốc”.
Cố Hứa Ảo biết câu nói của mình gây ra phản ứng như thế nào, cọng rơm Lỗ Hành đưa ra, cô không thể dùng đến, câu nói rất thật lúc này nghe ra
lại càng gợi sự hiềm nghi.
Đúng như dự đoán, mọi người im lặng
một lát rồi sau đó thì thầm. “Chuyện hôm nay dừng ở đây, có chuyện gì
tôi sẽ báo mọi người. Hứa Ảo, chân cô bị đau, cô cứ ngồi xuống trước
đi”. Lỗ Hành chấm dứt những lời xì xầm của mọi người, rất rõ ràng, cứ
tiếp tục như vậy chỉ làm không khí thêm căng thẳng và cũng chẳng giải
quyết sự việc.
Cố Hứa Ảo cảm thấy rất mệt, cứ phải cắn răng chịu
nỗi đau ở chân và nỗi đau khổ trong lòng, rồi trả lời từng câu hỏi, cô
đã cảm thấy cảnh ngộ của mình thế nào.
Cô đã kiên cường như thế
đứng trước mặt đám đông, thậm chí thân hình lúc trước đứng tựa vào bàn
cũng đã đứng thẳng lên. Sự gắng gỏi cố đứng cho thẳng khiến chiếc chân
bị đau càng nhói buốt. Tất cả mọi người khi đi ngang qua cô đều bất giác nhìn cô một cái hoặc có ý đi tránh ra. Bùi Trung Khải là người sau cùng đi qua cô, dường như anh hơi dừng lại, sau đó tiếp tục bước đi.
Cố Hứa Ảo bỗng nhiên cảm thây mắt cay xè, tấm lưng của Bùi Trung Khải dần
dần thu nhỏ lại trước mắt cô rồi mất dần ở cửa, từ đầu chí cuối anh đã
không nhìn cô lấy một cái. Cô cố gắng chớp chớp mắt, mắt không có nước
mắt càng trở nên khói chịu, tay chống gậy, cô nhích dần từng bước ra
ngoài cửa. Không thể trách Lỗ Hành, vì lúc này hẳn cô ấy rất rối, xảy ra chuyện lớn như vậy, nhất định bị cấp trên trách móc. Không trách mọi
người, người khôn giữ mình chẳng phải chuyện sai, trong tình huống không rõ ràng, tất nhiên họ phải giữ khoảng cách với người đáng nghi ngờ nhất rồi. Nghĩ đến Bùi Trung Khải , trong lòng cô cảm thấy rất buồn, hôm qua anh còn tỏ ra lo lắng cho chiếc chân của cô như vậy, thậm chí cô còn bị hành động quan tâm, chăm sóc của anh cảm hóa,ai ngờ anh ta chẳng qua
cũng chỉ là một phàm phu tục tử mà thôi, sợ bị liên lụy, sợ bị nghi ngờ. Có điều có gì mà không thể xảy ra, dựa vào đâu mà không thể sợ bị liên
lụy, dựa vào đâu mà anh phải tin cô?
Đàm phán buộc phải dừng lại, tin tức nhanh chóng truyền đến tổng bộ, ngay tối hôm đó chủ tịch hội
đồng quản trị và mấy lãnh đạo cao cấp lập tức bay tới Bắc Kinh. Nghe báo cáo, lông mày lãnh đạo cứ nhíu chặt. Trầm ngầm một hồi, Lỗ Hải Phong
đột nhiên hỏi: “Chủ nhiệm Trịnh, anh cảm thấy khả năng phiên dịch kia
tiết lộ bí mật có lớn không?”.
“Bản thân phiên dịch Cố không tiếp xúc với những thứ quan trọng như vậy, cô ấy chỉ là phiên dịch mà thôi,
nhưng cô ấy có tiếp xúc với những người trong tổ hạt nhân. Cái chính là
ngày hôm trước cô ấy ra ngoài khoảng hai tiếng, trong thời gian đó không ai biết thực sự đã làm gì”. Chủ nhiệm Trịnh báo cáo thật.
“Vậy
theo phán đoán của anh, nếu cô ấy là người tiết lộ bí mật , thì nhất
định phải có người hợp tác với cô ấy? Nếu không, với chức trách của cô
ấy thì không thể có được tư liệu về giá thấp nhất của chúng ta đúng
không?’. Lỗ Hải Phong chất vấn.
“Cũng không lọai trừ khả năng cô ấy tự mình đánh cắp”.
“Khả năng sau cùng lớn tới đâu?”.
“Gần như không ai có khả năng ấy, tài liệu ở phòng tôi, ngoài tôi ra, không
cho phép bất cứ ai vào phòng hoặc lấy danh nghĩa của tôi để mở cửa
phòng, điều này tôi đã quán triệt với khách sạn”.
“Vậy có thể có khả năng nhân viên phục vụ đánh cắp không?”.
“Tài liệu đều được để trong két bảo hiểm. Tôi có thể đảm bảo điều này không
thể”. Chủ nhiệm Trịnh cũng đầm đìa mồ hôi khi bị chủ tịch hội đồng quản
trị chất vấn, dường như tất cả mọi khâu đều có khả năng để lộ bí mật.
“Các anh phải điều tra riêng về việc này, nhất định không được làm ầm ĩ, như vậy sẽ đánh động kẻ gian làm hỏng quan hệ hợp tác và cũng khiến cho
Nhạc Trung thêm rối ren”. Những điều lo lắng của Lỗ Hải Phong không phải không có lý, nếu sự việc này mà bị báo giới khui ra thì chức chủ tịch
hội đồng quản trị của ông c