The Soda Pop
Hứa Cho Em Một Đời Ấm Áp

Hứa Cho Em Một Đời Ấm Áp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323142

Bình chọn: 7.5.00/10/314 lượt.

Cố Hứa Ảo, để cô gần như dựa vào mình. Cố Hứa Ảo dường như có thể nghe thấy rất rõ tiếng đập trong lồng ngực Bùi Trung Khải, cô lắc đầu, cô gạt những ý nghĩ lạnh lùng, nín thở chầm chậm bước xuống bậc thềm. Ở phía trước mặt có người bán gậy, cô cố đi về phía đó một chiếc, thử một chiếc thì cũng thấy đỡ hơn. Cô ngẩng đầu lên nói với Bùi Trung Khải: “Anh nhìn này, tôi có gậy rồi, anh không cần dìu tôi nữa đâu”.

“Còn phải đi xuống rất nhiều bậc, chống gậy rất khó”. Bùi Trung Khải chau mày nhìn vẻ cố tránh của Cố Hứa Ảo , nói thật lòng, anh vẫn đang nghĩ đến cảm giác thích thú trong đoạn đường ngắn ngủi vừa rồi.

“Được rồi. Anh còn phải đi cùng khách chứ”. Cố Hứa Ảo biết, dù dã ngoại là thời gian rỗi rãi, nhưng có lẽ hai bên vẫn đang phải tìm hiểu nhau, Bùi Trung Khải phải tới giúp Lỗ Hành .

“Ở đó đã có Lỗ Hành , không có tôi cũng không sao”. Bùi Trung Khải vẫn ngoan cố dìu Cố Hứa Ảo.

“Tôi sẽ đi chậm, Lỗ Hành thực sự cần anh giúp”. Cố Hứa Ảo khẽ gạt cánh tay của Bùi Trung Khải.

Nhìn đôi mắt sáng rực đang nhìn mình một cách thành khẩn, Bùi Trung Khải biết Cố Hứa Ảo không nói dối. Đúng là anh cần phải tới giúp Lỗ Hành, nhưng còn Cố Hứa Ảo, cô đứng một mình, trán ướt đẫm mồ hôi không biết là vì nóng hay vì đau. Dường như thấy được vẻ do dự của Bùi Trung Khải, Cố Hứa Ảo làm ra vẻ không sao, nói: “Tôi thực sự không sao đâu, anh tới giúp Lỗ Hành đi”.

“Vậy thì..đừng cố quá đấy, nếu thấy không được thì phải gọi người giúp”. Bùi Trung Khải dặn, anh đã nghĩ thông, công việc hôm nay là hỗ trợ Lỗ Hành chứ không phải làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Cố gắng lấy sức dò từng bước một, khi xuống tới chân Trường Thành, vừa duỗi chân lập tức thấy đau nhói, Cố Hứa Ảo vén quần lên, cổ chân đã sưng vù. Cô gọi điện đến khách sạn, cô biết mọi người còn có những hoạt động khác, Bùi Trung Khải và Lỗ Hành nhất thời chẳng tìm thấy đâu, hơn nữa lại cũng không tiện làm phiền họ, nhìn thấy một người phụ trách của tổ hạng mục họ Vương, Cố Hứa Ảo bèn chào và nói về nhà lấy một ít thuốc rồi sẽ quay trở lại, nhờ anh ta báo lại với Lỗ Hành một tiếng. Người ấy biết chân Cố Hứa Ảo bị thương, nhanh chóng đồng ý, lại còn nhiệt tình ra cổng gọi taxi giúp cô.

Thực ra cũng thấy hơi lo cho Cẩu Thặng Nhi, cô bảo người lái xe chờ cô ở cửa, còn cô vào nhà lấy lọ dầu hoa hồng, cao dán và một ít Vân Nam bạch dược, rồi tới chỗ gửi thú cưng thăm Cẩu Thặng Nhi một lúc sau đó mới quay lại khách sạn, đi chưa đầy hai tiếng đồng hồ.

Đàm phán tiếp tục tiến hành sau một ngày tạm thời nghỉ, lần này khác với mấy ngày trước, đối tác không hề tỏ ra hứng thú chút nào đối với những lý do mà Nhạc Trung trình bày, ai cũng chau mày nhăn trán, dường như rất không kiên nhẫn.

Trong lòng Cố Hứa Ảo thấy rất coi coi thường, vẻ mặt tươi cười khi nói “Very beautiful” ngày hôm qua ở Trường Thành đâu mất rồi.

Sau khi Nhạc Trung trình bày xong, người đàm phán chính của đối phương chống tay lên bàn, người nghiêng về phía trước, mắt nhìn những người của Nhạc Trung với vẻ dữ dằn, sau đó noi ra một con số.

Cố Hứa Ảo biết con số đó là giá báo của đối phương, suýt nữa thì cô kêu to lên rằng quá hoang đường, cao hơn gần 30% so với giá lần trước. Chẳng phải ngày hôm trước đã giảm giá xuống rồi sao? Sao lại tăng như vậy, hơn nữa lại còn cao hơn cả giá lần đầu. Điều này cho thấy nếu không phải là đối phương không muốn tiếp tục giao dịch này nữa thì cũng là họ đã nắm được những điều có lợi cho phía mình. Cố Hứa Ảo không nén được đưa mắt nhìn về phía Nhạc Trung, sắc mặt của và thậm chí là tất cả những người khác đều trắng bệch, nhìn sang Bùi Trung Khải , thì thấy mặt anh tái hẳn đi, bàn tay nắm lại thành nắm đấm nổi cả gân. Cố Hứa Ảo biết mình đã đoán đúng.

Buổi đàm phán kết thúc, cả nhóm người vội vã đi về phòng họp, cứ tưởng rằng chuyến du lịch Trường Thành ngày hôm qua sẽ khiến đàm phán càng thuận lợi, ai ngờ đối thủ lại nhân đó chuẩn bị và ra đòn như thế. Khi mọi người đã có mặt đầy đủ, chủ nhiệm Trịnh đưa mắt nhìn từng người, sau đó dằng từng tiếng: “Là ai tiết lộ bí mật?”.

Sáu chữ ấy như sáu con dao đột nhiên cắm vào tim từng người, chấn động và không thể tin, phẫn nộ và thấy oan uổng, hiện lên trên mặt mọi người. Dường như cũng đã dự liệu trước rằng sẽ chẳng có ai đứng ra nên chủ nhiệm Trịnh nhìn tất cả bằng ánh mắt lạnh lùng rồi nói to: “Phó chủ nhiệm Lỗ, cô cho rà soát lại một lượt hành tung của tất cả mọi người từ hôm qua tới hôm nay, xem ai chưa nộp di động, ai tiếp xúc với bên ngoài, và ai rời khỏi khách sạn một mình”.

Theo đề nghị bảo mật, tất cả những người chủ chốt tham dự đàm phán đều

không được liên hệ với bên ngoài cho đến khi đàm phán kết thúc. Cố Hứa

Ảo không phải là nhân viên của tổ hạt nhân, cô chỉ tham dự đàm phán,

hoàn toàn không biết gì về chiến lược và giá cả , nhưng vì là phiên dịch nên vẫn trong phạm vi.

Tất cả mọi người đều lắc đầu. Cố Hứa Ảo

đứng bằng một chân thấy mệt, lúc đó mới sực nhớ ra cái chân bị thương và chuyện mình về nhà lấy thuốc hôm qua. “Hôm qua tôi về nhà lấy thuốc,

trước khi về tôi có xin phép tổ trưởng Vương”. Cố Hứa Ảo lên tiếng phá

t