
i trở về đã là hơn bảy giờ tối, những người khác đều đã ra về, chỉ còn lại bóng của Cố Hứa Ảo trong góc. Lỗ Hành bất giác ngẩng đầu lên nhìn Bùi Trung Khải một cái, mắt của Bùi Trung Khải cũng vừa rời khỏi người Cố Hứa Ảo và dừng lại trên tập tài liệu trên tay.
“Cũng không còn sớm nữa, cùng đi ăn cơm chứ?”. Bùi Trung Khải nói với Lỗ Hành.
“Được. Anh chờ một chút, để tôi đi gọi Hứa Ảo”.
Chắc chắn Cố Hứa Ảo đã nghe thấy hai người nói chuyện, nhưng cô vẫn ngồi im không nhúc nhích. Lỗ Hành thở dài, bước tới, “Hứa Ảo, đi ăn cơm cùng đi, ăn rồi về làm”.
Quay lại nhìn Lỗ Hành, Cố Hứa Ảo cười, đáp: “Tôi sợ không kịp, tôi không đi đâu”. Cô nói thật lòng, phải dịch hơn chục trang từ tiếng Trung và tiếng Anh rồi sắp xếp thống nhất theo yêu cầu, chế thành bản điện tử để có thể giao nộp sáng sớm mai, quả thật là khối lượng công việc rất lớn.
“Không được, không ăn thì không được”, Lỗ Hành nói, tay kéo Cố Hứa Ảo.
“Lỗ Hành thực sự không kịp nữa, cậu hiểu điều đó rõ hơn mình mà”. Cố Hứa Ảo chớp mắt nhìn, Lỗ Hành nói rất thật lòng.
Bùi Trung Khải thấy Lỗ Hành quay lại một mình cũng không hỏi nhữung chuyện khác mà chỉ bảo: “Ăn ở đâu?”.
“Tùy, kiểu gì cũng là cơm văn phòng thôi mà”.
Hai người xuống nhà hàng Trung Quốc dưới lầu ăn một bữa đơn giản, Lỗ Hành để Bùi Trung Khải gọi tới năm, sáu món, vội vàng nói cô ăn không nhiều.
Bùi Trung Khải trả lại menu cho người phục vụ, nói cháo và hai món nữa làm xong thì đưa thẳng lên phòng 1206 tầng mười hai, tiền tính vào bàn này. Sau đó, anh nhìn Lỗ Hành và nói: “Chuyện này cô cũng không cần phải lo, cứ ăn ngon miệng đi”. Lỗ Hành không nói gì, bụng nghĩ thầm, cuối cùng thì là tôi lo hay anh lo?
Chờ Lỗ Hành ăn xong lên tới nơi, thấy Cố Hứa Ảo vẫn ngồi yên, đồ ăn bên cạnh vẫn chưa hề động đến.
“Sao lại chưa ăn, đã không đi rồi thì cũng phải ăn một miếng chứ?”.
Cố Hứa Ảo dường như giật nảy mình, “À, chờ lát nữa, để xong nội dung này đã..”.
“Vẫn còn còn nhiều lắm. Dù gì thì cậu cũng phải ăn đã , cùng lắm cũng chỉ mất hơn chục phút thôi”.
Nghe lời Lỗ Hành , Cố Hứa Ảo cuối cùng cũng gạt chột sang một bên, “Thôi được, mình mà không ăn cậu lại lôi thôi cả nửa ngày mất”.
Húp một ngụm cháo ngô thịt vịt , độ nóng rất vừa, những hạt ngô bọc lấy lát thịt trôi xuống chiếc dạ dày trống rỗng khiến Cố Hứa Ảo thấy dễ chịu, trong lòng vô cùng cảm động.
“Cám ơn cậu, Lỗ Hành”.
Lỗ Hành do dự một lúc, mới nói: “Đó là Bùi Trung Khải gọi cho cậu đấy.
Cố Hứa Ảo ngừng nhai, rồi nói với vẻ không để tâm, “Dù sao cũng cảm ơn cậu, nếu cậu không giục mình ăn thì cháo nguội rồi sẽ không ngon như vậy nữa”.
“Thực ra, hôm nay Bùi Trung Khải cũng hơi nóng..”.
“Mình hiểu,đúng là mình chưa tốt, anh ấy nói đúng nếu ai cũng chỉ biết việc của mình, không trao đổi thì công việc của chúng ta không thể nào mà tốt được”. Cố Hứa Ảo cắt ngang lời của Lỗ Hành, nói với vẻ rất vội vã, “Được rồi, ăn xong rồi , phải làm tiếp thôi”. Nói rồi cười rất tươi với Lỗ Hành, “Cậu định làm giám công đấy à ? Cậu mau về đi, không cần ở lại đây với mình đâu, cậu cũng có nhiều việc làm lắm cơ mà”.
Nhìn bóng nghiêng của, Lỗ Hành lắc đầu, cô ấy không cho cô thời gian và cơ hội để nói về Bùi Trung Khải .
Ngồi trong chiếc xe dưới sân, rất dễ dàng nhìn thấy đèn trong một căn phòng ở tầng mười hai vẫn sáng. Nhìn đồng hồ đã gần mười hai giờ đêm. Ở nhà đọc sách và tra cứu tư liệu xong, Bùi Trung Khải vẫn không sao thuyết phục được mình đi ngủ, cuối cùng lại lấy chìa khóa lái xe đến khách sạn, thấy đèn vẫn sáng đúng như dự đoán của anh. Dường như đã quyết định xong, anh tắt thuốc, xuống xe, đi lên gác. Trong phòng họp lớn ở tầng mười hai vẫn chỉ có cái bóng đơn độc của Cố Hứa Ảo, anh quay người rót một cốc sữa, cho vào lò vi sóng hâm nóng, rồi đặt bên cạnh Cố Hứa Ảo.
“Không cần phải lo cho tôi, sắp xong rồi. Lỗ Hành,cậu lên gác ngủ đi”. Một lúc lâu vẫn không nghe thấy tiếng đáp, quay lại nhìn cô mới biết đó là Bùi Trung Khải.
“Cần phải nghỉ thì phải nghỉ”. Bùi Trung Khải dựa vào mép bàn, nhìn khuôn mặt hơi sưng lên của Cố Hứa Ảo bị ánh sáng của màn hình làm cho xanh xao, trong lòng thấy xót, cô đã thức liền mấy đêm rồi.
“Tôi không muốn lại bị trách mắng nghiêm khắc vì cùng một việc”. Cố Hứa Ảo vẫn nhìn chăm chú vào màn hình, tay vẫn không ngừng gõ bàn phím.
“Hình như cô có suy nghĩ khác?”.
“Không có gì. Tất nhiên là tôi biết mình mắc lỗi gì”.
“Uống cốc sữa đi”.
“Không uống”.
“Cô nghĩ là tôi lấy việc công để trả thù riêng sao?”.
“Tôi không ấu trĩ như vậy. Tổng giám đốc Bùi, anh ở đây gây trở ngại rất lớn cho công việ của tôi. Tôi không có thời gian nói chuyện với anh về nguyên nhân sai sót. Nếu anh bằng lòng cho tôi bài học thì có thể chọn thời điểm khác”.
Nhìn Cố Hứa Ảo một hồi lâu, Bùi Trung Khải đứng dậy, chậm rãi nói: “Được rồi, tôi đi, nhớ uống sữa đấy. Những nội dung cần phiên dịch sau này còn rất nhiều, cô không có thời gian ốm đâu”.
Tiếng chân bước xa dần, Cố Hứa Ảo thở ra một hơi, lúc lắc đầu, rồi tiếp tục làm việc.
Khoảng ba giờ sáng, công việc cuối cùng đã xong., Cố Hứa Ảo gửi bản thảo tới chỗ in ấn. Tối hôm qua cô đ