
làm chảy nước mắt nước mũi rất khó chịu, nhưng nếu lau giúp anh thì cũng được”. Tiểu Kiều nghe vậy, nũng nịu đáp lại: “Ai thèm lau cho
anh”.
Cảnh tượng tình tứ công khai khiến Tề Huy đứng ngồi không yên, nhất là trong đó lại có ngụ ý, rõ ràng là muốn nói tới việc vừa rồi anh đưa giấy ăn cho Cố Hứa Ảo, lén đưa mắt nhìn sang thì thấy Cố Hứa Ảo vẫn lặng lẽ ăn miếng cá pecca nướng, dường như cô không hề nghe thấy những lời nói đó. Thấy vậy Tề Huy mới tạm thời yên tâm, bữa cơm sau đó diễn ra tương đối bình thường, Cố Hứa Ảo không nói gì, Tề Huy cũng không có ý kiến, chỉ có Bùi Trung Khải và Tiểu Kiều thỉnh thoảng trao đổi với nhau những câu đại loại như mù tạt có cay không, sushi tươi hay không tươi, và xen cả tiếng cười điệu đà của Tiểu Kiều.
Tề Huy đứng dậy vào nhà vệ sinh trước. Trong khoảng thời gian ấy, Bùi Trung Khải quay sang nhìn Cố Hứa Ảo, “Như thế này thì dựa trên tiền đề gì?”.
Cố Hứa Ảo từ từ ngẩng đầu lên, nhìn cô gái đi cùng với Bùi Trung Khải đang nhìn cô với ánh mắt rất lạ lùng, mặt không tỏ thái độ gì nhưng lộ rõ vẻ hiếu kỳ. Bụng nghĩ thầm, bạn gái của Bùi Trung Khải cũng thật rộng lượng, trong tình huống này cũng vẫn bình thản quan sát.
“Chẳng có tiền đề gì cả”.
“Không phù hợp với nguyên tắc của cô mà”. Bùi Trung Khải cười một cách quái đản, rồi uể oải đứng dậy.
Tề Huy quay trở lại, lờ mờ cảm thấy có điều không bình thường, đưa mắt nhìn ba người cố tìm câu trả lời, nhưng không thu được gì.
Cố Hứa Ảo đứng dậy, nói: “Xin lỗi, tôi phải về để còn làm thêm, không ở lại cùng mọi người được. Tề Huy, cám ơn anh, món ăn rất ngon, tôi sẽ sớm dịch giúp anh”. Sau đó quay sang Bùi Trung Khải và cô gái đi cùng, gật đầu, nói: “Chào hai người”.
Tề Huy cũng thu xếp đồ đạc, “Này, Hứa Ảo, tôi cũng đi bây giờ, chờ tôi thanh toán đã. Anh Bùi, xin phép đi trước nhé”.
Khi tới trước quầy thì được biết đã có người thanh toán, Tề Huy cười ngượng nghịu, “Định mời cô thì lại bị anh Bùi tranh thanh toán mất rồi”.
“Yên tâm đi, tôi đã nhận ơn từ anh mà”. Cố Hứa Ảo cười đáp. Tề Huy nhìn nụ cười ngọt ngào và tinh nghịch của Cố Hứa Ảo, trong lòng chợt thấy ngẩn ngơ.
Cố Hứa Ảo, anh thừa nhận anh đã bị em hấp dẫn. Sau sự việc của Nhạc Trung, anh cho rằng cơ hội hợp tác của chúng ta sẽ càng mong manh, cho nên không còn nhiều sợi dây liên hệ, nhưng anh biết, nếu có một ngày em chịu chủ động đến tìm anh, thì sự việc sẽ không còn đơn giản như thế nữa. Hôm nay, em đã tìm đến đây, đừng trách, anh nghĩ chúng ta không thể không có những ngày tiếp theo.
Sau khi ăn cơm xong, Bùi Trung Khải vừa đến phòng làm việc thì người đồng sáng lập Trung Đỉnh là Đường Sinh đến, cười tít mắt, nói với anh, hôm nay có một công ty bất động sản tìm đến chỉ đích danh tổng giám đốc Bùi muốn được giúp đỡ, giá cả khá hời. Bùi Trung Khải suy nghĩ, công ty bất động sản làm gì có hợp tác xuyên quốc gia.
Một lúc sau, thư ký gọi điện đến nói có người của công ty bất động sản hẹn gặp mặt, Bùi Trung Khải đáp một tiếng “Được”. Ít phút sau đó,một bóng dáng yểu điệu bước vào,giày cao gót tám phân, đồng phục cao cấp, tôn dáng tôn da, mái tóc cắt ngắn, lối trang điểm tinh tế, khiến người ta vừa nhìn đã biết đây là mỹ nhân cổ cồn trắng (chỉ những mỹ nhân nơi văn phòng)
Bùi Trung Khải nheo mắt, “Là cô à?”
“Tổng giám đốc Bùi, chắc không chê chúng tôi miếu nhỏ mà không đón tiếp đấy chứ?”. Mễ Tĩnh Văn hay còn gọi là Tiểu Mễ đem cặp tài liệu, nhìn Bùi Trung Khải.
Bùi Trung Khải đón tấm danh thiếp do Tiểu Mễ đưa, nhìn qua một cái, “Giám đốc quan hệ công chúng, chức vị rất thích hợp”. Nhưng anh không quên được điệu bộ sục sạo tìm trai của Tiểu Mễ ở quán bar.
Mễ Tĩnh Văn đem chiếc cặp đặt lên bàn, kêu lên: “Đúng thế, anh Bùi, em đến đây là để tấn công anh, và cũng là thay công ty em tìm kế sách”.
“Về việc công, chuyện kiếm tiền, tôi không từ chối. Nhưng việc riêng, tôi không nhớ được là mình có em gái, vì vậy, đề nghị cô hãy gọi tôi là tổng giám đốc Bùi”. Bùi Trung Khải nói, mặt không biểu cảm.
Sắc mặt của Mễ Tĩnh Văn hết đỏ rồi lại trắng. Cái chức giám đốc quan hệ công chúng là do cô đòi cha, tìm đến Trung Đỉnh cũng là do cô nằng nặc ép cha. Sau mấy đêm suy nghĩ, cô nhận định, Bùi Trung Khải thích những kiểu con gái có sự nghiệp, giống như hai cô gái đi cùng anh hôm ở quán bar, nhìn cái biết ngay là dân văn phòng. Xì, có gì chứ, cô cũng làm được. Bùi Trung Khải chưa đến mức khiến cô chết mê chết mệt, chủ yếu là tâm lý hiếu thắng khi không giành được.
“Hãy nói rõ ý định của công ty cô đi”. Bùi Trung Khải quyết không lãng phí thời gian.
Mễ Tĩnh Văn trình bày trơn tru phương án kế hoạch đã chuẩn bị từ trước. Bùi Trung Khải nghe xong không nín được cười, “Giám đốc Mễ, tôi đề nghị lần sau cô đưa người phụ trách đi cùng,có một số thứ về bất động sản không phải chuyên ngành tôi học, cũng muốn học cùng cô”.
Mặt Mễ Tĩnh Văn đỏ bừng, Bùi Trung Khải thực ra vẫn giữ thể diện cho cô, nhưng ý rõ ràng là vạch trần cô nghiệp dư.
Tiễn Mễ Tĩnh Văn ra khỏi cửa, Bùi Trung Khải tìm gặp Đường Sinh, “Liệu có thể từ chối vụ này hay không?”.
“Vì sao? Không phải hạng mục quốc t