80s toys - Atari. I still have
Hứa Cho Em Một Đời Ấm Áp

Hứa Cho Em Một Đời Ấm Áp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323083

Bình chọn: 8.5.00/10/308 lượt.

h đã cho tôi đi nhờ xe”. Cố Hứa Ảo kịp thời hóa giải cho sự khó xử của Tề Huy.

“Ồ, có gì đâu, chuyện đó không đáng nhắc”. Tề Huy thấy mừng vì Cố Hứa Ảo vẫn nhớ đến chuyện ấy”.

“Anh có việc gì ạ?”.

“À. Không có gì, chỉ là tôi đi ngang qua chỗ của cô, muốn .. muốn mời cô đi ăn cơm”. Nói xong câu đó Tề Huy cảm thấy mình hơi ngốc.

“Theo lý lẽ tôi là người phải mời cơm anh, sao lại để anh phải bỏ tiền. Có điều, gần đây tôi rất bận, nên rất xin lỗi, đợi qua thời gian này tôi nhất định sẽ trả ơn anh”. Cố Hứa Ảo cố nhấn mạnh vào chữ “trả ơn”.

Làm sao Tề Huy lại không hiểu ý của Cố Hứa Ảo, “Bạn bè với nhau làm gì có chuyện ơn huệ như vậy. Nếu nói đến ơn huệ, thì tôi đang có việc muốn nhờ cô Cố giúp đỡ. Tôi có một số tài liệu muốn tìm người phiên dịch, cũng chỉ khoảng gần mười trang thôi, về chuyên ngành này chỉ có cô Cố là biết được rõ, hay là cô Cố tìm người giúp tôi, giá cả thì ưu đãi”.

Cố Hứa Ảo nghe xong, thấy Tề Huy có việc thật, hơn nữa là lĩnh vực mà cô có thể giúp được, bèn đáp: “Tài liệu đó của anh có khó không? Có vẻ cũng không nhiều, để tôi xem qua trước, nếu không quá gấp, tôi có thể tranh thủ thời gian ngoài giờ dịch giúp, không cần phải tiền nong gì”.

“Thế thì ngại quá”. Tề Huy rất mừng vì thấy Cố Hứa Ảo đồng ý giúp đỡ.

“Không cần phải khách sáo thế đâu, sẽ không mất quá nhiều thời gian,. Anh gửi nó qua

email cho tôi là được”.

“Nhưng tiếc là không có bản điện tử, trong tay tôi chỉ có bản in. Như thế này đi, cô xuống dưới đi, dù sao thì cũng đã đến giờ ăn cơm rồi, tiện thể tôi đưa nó cho cô”.

Cố Hứa Ảo đi ra khỏi đại sảnh của khách sạn, thấy Tề Huy đứng chờ ngoài xe đang giơ tay vẫy. Chiếc xe rẽ qua mấy ngã thì dừng lại trước cửa một nhà hàng. Nhà hàng này rất nổi tiếng, lại đúng giờ cơm nên không còn phòng bao. Cố Hứa Ảo nói ngồi ở phòng chung cũng được, và hai người chọn một vị trí không xa cửa ra vào.

Các món ăn lần lượt được bê lên, món nào cũng bốc khói nghi ngút, bày biện cũng rất tinh tế. Tề Huy cười nói: “Tôi không biết cô Cố thích ăn món gì, nhưng món sushi ở đây có lẽ rất ngon, bạn tôi giới thiệu cho, rất nhiều cô gái thích ăn. Tôi nghĩ, chắc cô Cố cũng không phản đối, nên đã quyết định chọn món thay cô, thực lòng xin lỗi nhé”.

Cố Hứa Ảo mỉm cười, “Anh cứ gọi tôi là Cố Hứa Ảo là được rồi, cứ một câu cô Cố, hai câu cô Cố như vậy, ngượng lắm”.

Tề Huy cũng bật cười lớn: “Thế thì thỏa thuận như vậy nhé, chúng ta cùng gọi bằng tên, tôi gọi cô là Hứa Ảo”.

Cố Hứa Ảo gắp một miếng sushi chấm vào gia vị rồi cho vào miệng, lập tức vị cay của mù tạt từ cổ họng xộc lên mũi, khiến nước mắt ứa đầy và mồ hôi toát cả trên đỉnh đầu.

Một tờ giấy ăn được chìa ra, Cố Hứa Ảo vơ vội lấy, vô tình túm phải tay của Tề Huy, bèn lập tức buông ra, cầm lấy tờ giấy lau mắt, tai chợt nghe thấy giọng nói vừa quen thuộc mang vẻ châm biếm rất rõ: “Xem ai với ai này”.

Cảm giác cay sè qua đi, Cố Hứa Ảo quay lại nhìn thì thấy Bùi Trung Khải đang đứng ngoài cửa, hai tay cho vào túi quần nhìn cô và Tề Huy, bên cạnh anh là một cô gái xinh đẹp. Trong lòng cô thấy hơi khó chịu, cô cảm thấy vị cay của mù tạt vẫn chưa hết.

Tề Huy có vẻ không được tự nhiên cho lắm, cười gượng gạo: “Anh Bùi, may quá, xem ra chúng ta đã đến đúng chỗ rồi. Anh mà cũng đến nhà hàng này thì chắc chắn đây là nhà hàng rất được rồi”. Bùi Trung Khải bước tới, nói: “Đúng là tình cờ gặp thật, gặp đúng người tình cờ và việc tình cờ. Chủ nhà và khách thuê nhà lại trở thành bạn bè cùng mâm”.

“Ồ, tôi định nhờ Hứa Ảo dịch giúp cho ít tài liệu, anh biết là tôi không hiểu những thứ đó mà”. Tề Huy vội giải thích, vẻ bối rối.

“Giọng của cậu cũng thay đổi rồi đấy, không còn kiểu bò già ăn cỏ nón nữa. Đã gọi nhau là Hứa Ảo rồi đấy, khi nào thì làm việc?”. Bùi Trung Khải cười, vỗ vào tay Tề Huy.

“Nói gì thế, tôi đến nhờ người làm việc nghiêm chỉnh. Chẳng phải anh tới để ăn cơm sao, đi nhanh đi, đi nhanh đi!”. Tề Huy biết Cố Hứa Ảo không muốn gặp Bùi Trung Khải, không ngờ hôm nay lại chạm trán ở đây, song gặp thì cũng không sao, có điều Bùi Trung Khải lại nói ra những lời như vậy, rõ ràng là có ý phá đám nên anh tìm cách đuổi khéo “ôn thần” đó đi.

Người phục vụ nói: “Thưa anh Bùi, phòng anh đặt ở bên này ạ”.

“Ồ, dù sao thì món ăn của họ cũng vừa mới đưa lên, tôi đói lắm rồi, chúng ta ghép mâm ăn chung. Tôi ăn đồ ăn của họ trước, Tiểu Kiều, gặp người quen rồi, chúng ta cùng ăn chung đi!”. Rồi không chờ sự đồng ý của người khác, Bùi Trung Khải ngồi xuống bên cạnh Cố Hứa Ảo, “Phục vụ, mang hai đôi đũa lại đây, tiện thể mang thực đơn đến. Chúng tôi ngồi đây, trả lại phòng đặt”.

Tề Huy không biết làm thế nào, vì yêu cầu của Bùi Trung Khải không có gì là quá đáng, bạn bè gặp nhau trong những tình huống như thế này thì thường ngồi cùng, anh cũng đã từng làm như vậy với Bùi Trung Khải, có điều, đối tượng hôm nay là Cố Hứa Ảo, dù gì cũng có chỗ không ổn.

Bùi Trung Khải rất bản lĩnh, không bị ảnh hưởng của ba người khác, cầm đũa gắp một miếng sushi cho vào miệng. Cô gái tên là Tiểu Kiều khẽ hỏi sao lại không chấm gia vị, Bùi Trung Khải chậm rãi nuốt, “Mù tạt cay