
ên ngang.
“Chẳng nghiêm túc gì cả”. Lỗ Hải Phong vỗ khẽ vào đầu cô, trong lòng thầm nghĩ, đúng là con gái lớn thật rồi, làm việc cũng đã biết cân nhắc.
“À, suýt nữa thì con quên không nói với cha về một thành viên khác của con, con gái của cha đang ngấm ngầm tác thành cho một mối lương duyên đấy”. Lỗ Hành nói với vẻ dương dương tự đắc.
“Con làm bà mối ở đây?”. Lỗ Hải Phong biết con gái rất hào hứng với những việc như thế này.
“Con đã nghiên cứu kĩ về hai người đó. Có điều, tiến độ hiện thời rất chậm, thêm nữa anh chàng Bùi Trung Khải đào hoa quá khiến người ta không cảm thấy an toàn. Con cũng không thấy yên tâm ở điểm này”.
“Bùi Trung Khải? Là anh chàng trẻ tuổi, nhìn có vẻ điềm tĩnh, giỏi giang và có nhiều kinh nghiệm ấy ư? Chẳng phải con nói rằng cậu ta là người hỗ trợ đắc lực sao?”. Lỗ Hải Phong khá để ý đến mấy người gặp trong ngày hôm nay, Bùi Trung Khải là người để lại cho ông ấn tượng nhiều nhất, ngoài đôi chút kiêu căng, thì anh chàng này rất có tố chất lãnh đạo, nhìn cũng không có vẻ là loại người tâm địa thiếu đường hoàng.
“Không nói đến công việc, cha nói xem, con người anh ta thế nào?”. Lỗ Hành nũng nịu.
“Nếu không nói đến công việc thì cha làm sao nói được về cách đối nhân xử thế của cậu ấy, cho dù cậu ấy đẹp trai thì đó cũng không phải là những lời khen đối với đàn ông. Hơn nữa, cha cũng đâu biết cô gái ấy như thế nào thì làm sao mà nhận xét được”. Lỗ Hải Phong cũng thấy phục con gái, sao nó lại có sở thích này không biết, tự coi mình là ông tơ bà nguyệt.
Lỗ Hành hơi cụt hứng, bây giờ Cố Hứa Ảo không có ở đây, nếu không thì cha cô đã có thể giúp cho một tay. Như chợt nghĩ ra điều gì, cô nói: “Đây rồi, đây rồi, trong máy điện thoại của con có ảnh của Cố Hứa Ảo”. Lỗ Hành vội mở điện thoại , trong đó có một bức ảnh chụp cô và Cố Hứa Ảo lúc trong quán rượu và một bức cô chụp lén. Cô cảm thấy vẻ mặt của Cố Hứa Ảo trong đó có gì đó rất bí hiểm, rất gợi cảm và rất đẹp.
Khi xem tấm ảnh một mình Cố Hứa Ảo, Lỗ Hải Phong bỗng cảm thấy choáng váng, chớp mắt nhìn lại, rõ ràng đó là một cô gái hiện đại.
“Đây là Hứa Ảo mà con định tác thành cho ư? Tên rất lạ”. Lỗ Hải Phong trả điện thoại lại cho con gái.
“Con cũng thấy lạ, nhưng không tiện hỏi. Hứa Ảo là trẻ mồ côi”.
“Là trẻ mồ côi à? Họ gì?”. Lỗ Hải Phong như nói một mình.
“Họ Cố, Cố Hứa Ảo. Cha, cha đừng coi thường cô ấy, cô ấy là phiên dịch hàng đầu của Giai Dịch đấy, rất trẻ, mới chỉ hai mươi sáu tuổi, dạo trước cũng đã từng ở chỗ chúng ta, nhưng bây giờ Giai Dịch đã triệu cô ấy về, hình như đó không phải là một việc tốt”.
“Hai mươi sáu tuổi, đúng là rất trẻ, vậy chắc cô ấy đã phấn đấu rất vất vả”.
“Đúng thế, cha thấy không, đã làm lên phiên dịch hàng đầu rồi cơ mà, thế mà vẫn bị ông chủ của công ty dắt mũi lôi đi”.
“Trong đầu con nghĩ gì thế, định lôi cha vào cuộc à?”. Lỗ Hải Phong biết con gái nghĩ gì, bèn gí yêu vào trán Lỗ Hành.
“Cha đã thấy hết rồi à? Chuyên môn của Cố Hứa Ảo khá tốt, cô ấy cũng muốn ở đây, hơn nữa cô ấy cũng đã thực hiện một lượng lớn công việc chuẩn bị”.
“Thế còn người hiện nay thì sao?”. Lỗ Hải Phong chau mày.
“Người hiện nay cũng được, nhưng con cảm thấy Hứa Ảo phù hợp hơn, cô ấy rất chăm chỉ, đến một người tự phụ như Bùi Trung Khải cũng phải khen. Mấy hôm trước cô ấy còn gửi cho cô một ít tư liệu, nói đó là một số ý tưởng sau này để con tham khảo. Như thế là rất yêu nghề phải không? Hơn nữa, Giai Dịch đúng là hơi quá đáng, tùy tiện thay đổi người mà chẳng chịu trách nhiệm gì. Mặt khác, chúng ta cũng có thể gọi Hứa Ảo đến để làm việc, như thế chẳng phải là chắc chắn hơn sao?”.
“Con gọi điện bảo chủ nhiệm Trịnh đến đây một lát”. Lỗ Hải Phong gật đầu, ông tin tưởng con gái phân biệt rõ công tư, nhưng còn mình thì sao, có phân biệt rõ việc công với việc tư hay không?
Ngày hôm sau, chủ tịch hội đồng quản trị gặp mặt lần đầu với người đứng đầu của mấy công ty hợp tác. Lúc đó Thân Vệ Quốc đã bị chủ nhiệm Trịnh chất vấn tại sao gần đến việc lại thay đổi người và nói ông ta phải chịu trách nhiệm về những ảnh hưởng gây ra, sự ổn định công việc của Nhạc Trung là điệu quan trọng nhất. Thân Vệ Quốc có phần bối rối, đành miễn cưỡng nói rằng đó là lý do cá nhân và phải điều chỉnh, nếu Nhạc Trung khônng yên tâm thì ông ta sẽ bảo Cố Hứa Ảo cùng tới phối hợp làm việc. Chủ nhiệm Trịnh nghe vậy không chất vấn thêm nữa.
Buổi chiều, Cố Hứa Ảo xuất hiện trở lại ở khách sạn, Lỗ Hành nháy mắt với cô, Cố Hứa Ảo mỉm cười đáp lại vẻ hiểu ý, cô biết vì sao mình bỗng nhiên được Thân Vệ Quốc gọi đến.
Lỗ Hải Phong nhìn thấy con gái nháy mắt với một cô gái, đoán đó là Cố Hứa Ảo, ông quay sang nhìn đúng vào lúc Cố Hứa Ảo đang cười rạng rỡ, bỗng nhiên ông thấy hoảng hốt, ông đã nhìn thấy nụ cười ấy ở đâu rồi, nó rất quen thuộc. Bùi Trung Khải thấy Cố Hứa Ảo xuất hiện trước mắt, tim bỗng đập dồn dập, trong lòng rất phấn chấn.
Cố Hứa Ảo cùng đi ăn tối với Lỗ Hành, đến nơi mới phát hiện ra rằng còn có cả người khác nữa, Bùi Trung Khải đang nói chuyện với Lỗ Hải Phong.
Lỗ Hành kéo Cố Hứa Ảo vào, “Cha, đây là Cố Hứa Ảo mà con đã nói với cha.