lại, Triệu Thư Lập không có thái độ gì, còn Kiều Duy Thanh thì
nhíu mày, Cố Hứa Ảo thì có vẻ ngượng và khó xử.
Truyện được đăng tại ๖ۣۜdîễn⊹đàη⊹๖ۣۜlê⊹๖ۣۜqµý⊹đôn.
“Cảm ơn cậu Bùi, tôi không mệt, tôi ở lại đây với Mẫn Chi một lúc, Thư Lập
và Hứa Ảo hãy đi nghỉ đi”. Kiều Duy Thành vẫn không nổi nóng, anh chàng
Bùi Trung Khải này suýt nữa thì làm hỏng hạnh phúc của hai đứa con gái
của ông, để cậu ta vẫn cứ coi như không là điều không thể.
“Anh Bùi, tôi cũng không mệt, tôi ở lại đây”. Triệu Thư Lập nói xong thì nhìn Cố Hứa Ảo.
Cố Hứa Ảo cúi đầu, mũi chân di di lên chút bụi trên nền nhà, một lát sau không ngẩng đầu lên, nói: “Em ở đây cùng với chú Kiều”.
Bùi Trung Khải chẳng khác nào bị giội một gáo nước lạnh, trong lòng rất khó chịu nhưng lại không thể nổi nóng. Có lẽ, anh là kẻ bất lực nhất, vợ
đến tay rồi mà còn bị mang đi mất. Lén đưa mắt nhìn Cố Hứa Ảo, cô vẫn
không ngẩng đầu lên, mặc cho anh tức giận đến nổ cả mắt.
Kiều Mẫn Chi động đậy trên giường, “Mọi người đều về đi, con vẫn khỏe. Thư Lập,
anh đưa cha em đi đi, chị, chị theo anh rể về nghỉ đi…”.
Mấy từ
“anh rể” chẳng khác gì cứu tinh, khiến khuôn mặt thảm hại của Bùi Trung
Khải lấy lại sắc hồng. Anh vô cùng cảm kích chắp tay về phía Kiều Mẫn
Chi rồi nhìn sang Cố Hứa Ảo.
Cố Hứa Ảo nhìn về phía Kiều Mẫn Chi, “Mẫn Chi, sao em không hận anh ấy?”.
“Thư Lập đi cùng với cha em đi. Em muốn nói chuyện với chị”. Bàn tay của
Kiều Mẫn Chi vạch lên tay Triệu Thư Lập, ý bảo anh hãy nghe lời.
Triệu Thư Lập dặn Kiều Mẫn Chi hãy nghỉ ngơi rồi cùng với Kiều Duy Thành lui ra trước.
Trong phòng chỉ còn lại ba người, Cố Hứa Ảo ngồi xuống chiếc ghế thấp bên
cạnh giường, còn Bùi Trung Khải thì vẫn đứng ở bên cửa, vẻ mặt bối rối.
“Vừa rồi Thư Lập nhận lời em, chị có biết trong lòng em xúc động đến thế nào không? Em ở bên anh ấy chỉ là để chờ đợi câu nói này, và đột nhiên hiểu ra hành động của cô gái họ Mễ ấy, mặc dù em không đồng ý với cách làm
của cô ta. Đối với chị, đối với Lỗ Hành thì việc giành được tình yêu của Bùi Trung Khải và Triệu Thư Lập là rất đơn giản, nhưng đối với chúng
em, có thể sẽ chẳng bao giờ có được. Cảm giác vô vọng đó ngày nào cũng
giày vò. Thậm chí em còn cảm thấy biết ơn lần bị thương này, vì nó đã
giúp em có được điều mà em mong muốn nhất, điểm này coi như Bùi Trung
Khải đã giúp em. Vì thế, em không hận anh ấy, hy vọng rằng anh ấy tiếp
tục là anh rể của em”.
Bùi Trung Khải nhanh chóng nhận ra, nửa
quỳ bên cạnh giường, đầu gối phải quỳ xuống đất, tay nắm lấy tay Cố Hứa
Ảo. Có trời biết, vừa rồi ở nhà, anh chàng hơn ba mươi tuổi như anh đã
bị cha cầm chổi lông gà đuổi đánh như thế nào, còn mẹ anh thì lần đầu
tiên không hề ngăn lại, lại còn đứng bên thêm lời vào nữa, nói rằng nếu
Hứa Ảo không về thì bà cũng sẽ không tha thứ cho anh.
Cố Hứa Ảo
gạt tay của Bùi Trung Khải ra, chỉ nghe thấy một tiếng kêu, nhìn thì
thấy Bùi Trung Khải vì ngồi không vững ngã lăn ra đất, đang ôm cánh tay
kêu đau, mặt mày nhăn nhó không có vẻ gì là giả vờ. Bùi Trung Khải vén
tay áo lên bóp tay, cô nhìn thấy không khỏi giật mình.
Truyện được đăng tại ๖ۣۜdîễn⊹đàη⊹๖ۣۜlê⊹๖ۣۜqµý⊹đôn.
Cố Hứa Ảo sờ vào vết đỏ sưng gồ lên trên tay của Bùi Trung Khải, anh chau mày nhưng không tránh.
“Sao thế?”.
“Vừa rồi bị đánh ở nhà”. Lúc này rồi thì còn cố làm ra vẻ tự trọng để làm gì, chỉ cần nhận được sự thông cảm, đồng tình là được.
Vừa may, trong tay có Vân Nam bạch dược, Cố Hứa Ảo cúi đầu khẽ xoa lên
những chỗ tím, từng tí từng chút một, cơn giận dữ trong lòng cũng dần
tan biến theo. Mẫn Chi đã tha thứ cho anh, nỗi lo lắng trong lòng cô đã
được tháo gỡ, còn như xử lý anh thế nào thì phải chờ vết thương này khỏi đã rồi sẽ tính. Hơn nữa, Cố Hứa Ảo cũng không có gì phải băn khoăn khi
để Bùi Trung Khải luôn mặt áo dài tay.
Kiều Mẫn Chi uể oải
đẩy cánh cửa, đúng vào thời tiết đầu xuân, mặt trời rất đẹp, đưa bàn tay ra ngoài không khí cũng cảm nhận thấy hơi ấm, gió lọt qua kẽ ngón tay
nhưng không có cảm giác lạnh như mùa đông.
“Tiểu Kiều, mau đóng
cửa lại đi, bị cảm thì làm thế nào?”. Triệu Thư Lập vội bước tới kéo
Kiều Mẫn Chi lui vào. Đóng cửa, cài chốt xong lông mày anh mới giãn ra.
“Sao lại không cẩn thận thế, lần trước vì thích lạnh ăn dưa hấu nên mới đau
bụng, uống bao nhiêu nước đường gừng mới nôn ra được. Mẹ em đã phải bay
đến để chăm sóc, bà bị cao huyết áp, không phải là em không biết điều
này, vì thế không được bướng bỉnh nữa”.
Kiều Mẫn Chi ngẩng đầu
bịt tai, “Thời tiết đẹp như thế này, thế mà anh không cho em ra ngoài, ở trong nhà buồn sắp mốc lên rồi đây này”.
Con gái Giang Nam có vẻ điệu đà dịu dàng, nhất là trước mặt người yêu, khiến cho người khác không thể không chiều theo ý họ.
Triệu Thư Lập thở dài, ôm lấy Kiều Mẫn Chi, “Trước đây chưa bao giờ thấy em
thiếu kiên nhẫn như vậy, chờ anh hầm xong nồi canh gà này rồi sẽ đưa em
đi. Bây giờ em còn nhõng nhẽo hơn cả đứa bé ở trong bụng đấy”.
Truyện được đăng tại ๖ۣۜdîễn⊹đàη⊹๖ۣۜlê⊹๖ۣۜqµý⊹đôn.
“Nó ở trong bụng em, làm sao anh biết là không phải nó nhõng nhẽo mà là em
nhõng nhẽo