
“Khoan đã! Em nhảy không được!”
Không cho Linh Nhi cơ hội từ chối, anh khí phách ôm cô nhảy theo điệu nhạc.”Thả
lỏng thân thể, tin tưởng tôi.” Một câu nói cứ như vậy lại kỳ dị trấn an trái
tim bất an của cô. Đẩy ra, gần hơn, xoay tròn, toàn bộ do anh một mình nắm
trong tay.
Cô cảm thấy thân thể nhẹ nhàng quá, như là một đứa trẻ đang bồng bềnh trên đám
mây, tùy ý anh dẫn theo mình xoay tròn, có khi cảm giác bản thân hôn mê muốn
ngã nhào ra mặt đất, anh lại có thể đúng lúc đỡ được cô mà khiêu vũ hướng khác.
Nhìn nụ cười khôi ngô của anh, cô một lần nữa kiềm nén trái tim muốn thần phục
với anh.
Đây là chính cảm giác gì? Cùng với Chung Sĩ Thần khiêu vũ chưa từng có. Là liên
quan đến âm nhạc sao? Hay là bị ảnh hưởng bởi bầu không khí xung quanh? Tim cô
đập thật nhanh, cả người kích động khác thường, thậm chí có hi vọng vẫn được
cùng anh khiêu vũ mãi, chìm đắm nhìn hình ảnh của bản thân khắc sâu trong đôi
mắt sáng kia. Giai điệu nhẹ nhàng, nhịp điệu chậm rãi chuyển đổi, vừa vặn làm
nên một khúc Romane, đem bầu không khí xung quanh thay đổi thành cảnh khác.
Phương Nghị cúi đầu hôn cô thật sâu, nhu hòa, giữ lấy, môi thoáng rời đi mà
nhìn phản ứng của cô, quả nhiên nhìn thấy hai má hồng như phù dung. Cô thẹn
thùng cúi đầu không biết nên làm gì cho phải, rõ ràng ngượng ngùng không dám
nhìn vào mắt anh, vì sao càng ngày càng cầm giữ không được tâm tình của mình,
nụ hôn này không đáng kể là gì a! Ít nhất đối với Phương Nghị mà nói.
“Em mệt rồi.”
“Vậy sao?” Anh đem cô đến sô pha bên cạnh nghỉ ngơi. “Ở chỗ này chờ tôi chớ đi
lung tung, tôi sẽ quay lại liền.”
Đợi anh bỏ đi, Hách Linh Nhi mới nhẹ nhàng thở ra, hai gò má khô nóng khiến cô
choáng váng, trái tim vì anh mà đập thình thịch xen lẫn đau buồn. Ý thức được
bản thân có lẽ đã phạm vào điều luật làm tình nhân, Lý Tuyết Lôi* cảnh cáo cô
tuyệt đối không thể yêu Phương Nghị, nếu không bản thân sẽ vạn kiếp bất phục.
Có nghiêm trọng như vậy không? Chính là cô thật sự rất muốn thương anh, thì ra
loại tư vị tình yêu này, thật tốt đẹp đến nỗi làm cho người khác phải sợ hãi,
tuy nhiên cô chỉ là một trong nhưng tình nhân của anh, khi yêu rồi có thể nói
ra sao?
Lúc này Lina đi đến bên người cô ngồi xuống.
“Lina tiểu thư.” Lina tuyệt mỹ trước mắt kéo về tâm tình đang trôi nổi của cô.
“Tôi quyết định rời khỏi anh ta.”
“Hả? Rời đi ai?”
Mặc kệ cô không hiểu, Lina vẫn cứ nói: “Ở cùng anh ấy một năm rồi, cho tới hôm
nay tôi mới hiểu được, anh ấy căn bản không thuộc về bất luận kẻ nào, chỉ thuộc
về bản thân anh ấy.”
“Cô đang nói Phương Nghị sao? Cô là anh ta...”
“Cũng giống với cô, một trong những tình nhân của anh ta.”
Thì ra cô ấy chính là tình nhân ở Mỹ của Phương Nghị? Hách Linh Nhi không khỏi
kinh ngạc nhìn cô.
Lina tiếp tục nói: “Tôi chỉ tự trách mình ngốc, cho rằng anh ta một lòng sẽ
không có tình cảm với ai, ai ngờ anh ta căn bản không có tâm, mà tôi lại duy
trì đến ngày hôm nay mới thấy điểm này.” Cô cười đến bất đắc dĩ. “Kỳ thật tôi
đã biết rõ ràng, chỉ là luôn cố chấp không thừa nhận, nhìn tôi xem, đây là kết
cục bị thất sủng, một phút tan hoang làm sao khôi phục được đây? Bây giờ chỉ có
thể, chính là thừa dịp tự tôn còn không có bị giẫm đạp mà rời khỏi anh ấy.”
“Lina tiểu thư...”
“Nói cho cô biết những đều này đều không có ý gì khác, chỉ là muốn nhắc nhở cô,
đừng dẫm vào vết xe đỗ của tôi, bởi vì cô chính là người tiếp theo.”
Tại một hướng khác của sàn nhảy, Phương Nghị cùng một đám thương nhân Mỹ nói
chuyện, Jefferson từ từ đi tới.
“Tìm tôi có chuyện gì?”
Jefferson hiếu kỳ hỏi: “Cô ấy chính là tình nhân của cậu ở Đài Loan sao? Là cô
gái phá vỡ kỷ lục 3 tháng không bị cậu ‘cắt chức’ sao?” Anh vốn muốn nói là đàn
bà, nhưng dù nhìn thế nào vẫn thấy cô ấy thật ngây thơ nha.
“Cậu hoài nghi?” Phương Nghị đối với sự hiếu kỳ của cậu ta không vui, khẩu khí
như là anh vẫn nên sớm ‘cắt chức’ cô.
“Bởi vì không giống.”
“Cái gì không giống?”
“Không giống tình nhân.”
“Cậu cho rằng người phụ nữ nào đang làm tình nhân người khác thì trên mặt đều
phải ghi hai chữ “tình nhân” sao.”
“Không, ý của tôi là cô ấy không có khí chất đặc biệt của người làm tình nhân,
Lina xinh đẹp hào phóng mà cử chỉ lại cao quý ưu nhã, có thể là vợ của nhân vật
nổi tiếng, cũng có đủ khí chất làm tình nhân. Chính là cô gái kia sao có thể
làm tình nhân của đàn ông, bởi vì cô ấy thoạt nhìn quá hồn nhiên chính trực
nha.”
Anh không nói, chỉ là hài lòng cười cười, hình dung của Jefferson cũng giống
cảm tưởng của anh, đây chính là tại sao Linh Nhi có thể hấp dẫn anh.
“Hợp đồng của hai người tới khi nào? Sau khi chấm dứt có thể đem cô ấy tặng cho
tôi.”
Khuôn mặt Phương Nghị vốn vẫn đang nhu hoà trong nháy mắt liền biến thành lạnh
băng, con mắt sắt bén như ngàn mũi tên bắn một lượt tới Jefferson.
“Này, này cậu đừng đến gần, tính tôi hay nói giỡn, đừng trừng nha!” Anh vội
vàng vừa cười vừa xin lỗi.
Phương Nghị không nói một câu, vẻ mặt âm trầm nghiêm túc làm cho người ta không
thể tưởng tượng, làm cho không khi xung quanh cũng đông lạnh theo. Jef