
ferson
nhắc nhở anh nhớ, hợp đồng của hai người đến cuối tháng này là hết hạng, còn
lại không đến mười ngày.
Từ buổi tiệc trở về, trên đường đi Hách Linh Nhi đều vẫn im lặng, trở lại biệt
thự vẫn như thế, Phương Nghị thấy cô có chút khác thường.
“Tại sao lại phụng phịu như vậy? Mệt mỏi sao?”
“Ừm.”
“Lại đây.”
Cô đi tới dựa vào cạnh anh, Phương Nghị đem đẩy cô ngã xuống giường vừa hôn
môi, ý đồ rất rõ ràng, anh muốn cô.
“Không cần.” Cô khó chịu mà phản kháng.
“Tại sao?”
“Em mệt rồi.”
Nghĩ anh đại khái sẽ không đáp ứng, anh ấy gần đây hay muốn, không cho phép
người khác làm trái, không phải sao? Ngoài ý muốn chính là, anh không hề bắt
buộc cô, cho cô một giấc ngủ thanh bình. Trời biết cô căn bản ngủ không được,
lời khuyên cảnh báo của Lina, một mực quanh quẩn tại bên tai. Cô ấy nói mình sẽ
là người phụ nữ thất sủng tiếp theo, kết cục của Lina làm trái tim cô băng giá,
người phụ nữ hoàn mỹ như vậy đều giữ không được lòng của anh ấy, cô thì có bao
nhiêu bản lĩnh đây? Đáp án dĩ nhiên là – không có.
Rất rõ ràng, cô yêu phải một người đàn ông không thể yêu, người đàn ông này
không muốn kết hôn, không cần có vợ, chỉ cần một người phụ nữ cố định có thể
giúp anh giải quyết nhu cầu. Đối mặt với cõi lòng tan nát của mình, cô chỉ có
một con đường duy nhất, chính là sau khi kết thúc khế ước liền nói với anh bye
bye~!
Chuyện gì đây?
Phương Nghị phát hiện hành lý giấu ở dưới giường của Linh Nhi – thật sự đã đóng
gói tốt, trong túi áo còn có số điện thoại của công ty du lịch cùng với thời
gian của chuyến bay. Sau khi xác nhận bằng điện thoại, quả nhiên tra được cô
vụng trộm muốn quay về Đài Loan, chình là hôm sau ngày hợp đồng kết thúc.
Đã sớm phát giác được sự khác thường của cô mấy ngày nay, cô ấy lại muốn rời đi
anh! Hơn nữa sớm vụng trộm tiến hành.
Bỏ hành lý của cô xuống, trên mặt Phương Nghị biểu hiện lo lắng, lúc đầu anh
còn định cho cô một bất ngờ, đó là ký hợp đồng dài hạn, dự đóan cô sẽ vui vẻ mà
tiếp tục làm tình nhân của anh. Xem ra kết quả là có người không hiểu, hơn nữa
tính toán khi hợp đồng kết thúc là “bỏ chạy”!
Cô không phải cần tiền của anh sao? Không rõ giá trị con người của anh sao? Hay
là cô căn bản không thích anh?
Đáng chết! Cô dám có can đảm không thích anh! Cô dám khi anh phát hiện bản thân
yêu cô, muốn lén lút dựng lên kế hoạch bỏ chạy! Đáng giận! Cô ấy dám đối với
anh như vậy! Anh tuyệt không làm cho cô thực hiện được!
...
Dùng bữa tối xong, rửa
mặt tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ, gian phòng chỉ còn lại có cô và Phương Nghị
hai người, cô rốt cục phát giác có chỗ không thích hợp, tuy rằng đã ngửi được
bầu không khí khác thường từ lúc dùng cơm, nhưng đối với tính tình thường xuyên
thất thường của Phương Nghị, cô sớm đã quá quen thuộc, nên không có chú ý lắm.
Phương Nghị nằm ở trên giường yên lặng ngưng mắt nhìn cô, thân hình mặc dù lười
biếng lại tản ra khí tức nguy hiểm, ánh mắt nhìn cô chằm chằm rất quỷ dị. Cô có
khi thật sự rất sợ anh, anh không - cần phải tức giận, chỉ là dùng hai đạo ánh
mắt của anh chằm chằm nhìn người khác cũng đủ làm người ta khẩn trương rồi.
“Làm sao vậy?” Cô dè dặt hỏi.
“Không có việc gì.”
Cô quay người lại tiếp tục chải đầu, vụng trộm ngắm anh từ trong kính, nhận
thấy ánh nhìn gian xảo, ánh mắt của anh thật sự làm cô khó có thể ngồi yên. Cô
nhẹ nhàng đứng người lên di chuyển vị trí, ánh mắt của anh cũng đi theo sự di
chuyển của cô, cô đi qua bên phải, anh cũng nhìn chằm chằm vào bên phải, dời
hướng qua bên trái, anh vẫn là nhìn chằm chằm vào cô! Tóm lại, mặc kệ cô đi tới
chỗ nào, anh nhất định nhìn không chuyển ánh mắt sáng ngời khóa lại thân ảnh
của cô. Cô chịu không được nữa rồi, vừa nghĩ được một cách phá vỡ không khí
cứng nhắc, cố lấy dũng khí mở miệng: “Em...”
“Theo giúp tôi uống một chén a.” Anh nói nhỏ.
“Hả?”
“Đi theo uống rượu với tôi.” Vẻ mặt đóng băng đã không còn nữa, thay vào đó
chính là nụ cười ôn nhu.
Linh Nhi không giải thích được đi về hướng anh, cô vĩnh viễn không đoán ra
trong lòng của anh đang suy nghĩ gì, cái vẻ mặt vui vẻ của người đàn ông này
chỉ là hình thức, nhưng mà so với lúc không cười còn làm người ta khó đoán hơn.
Mặc dù giờ anh ấy đang cười, nhưng nói anh sẽ lập tức đổi mặt một phút sau! Cô
tuyệt đối sẽ không hoài nghi.
Phương Nghị đem cái ly đưa cho cô, rót đầy một ly muốn cô uống xong. Cô nhìn
chất lỏng màu đỏ trong chén, đưa tới gần nhẹ ngửi, hỏi: “Đây là rượu gì?”
“Rượu nho đỏ đặc chế ở Indian, rất thích hợp cho em uống.”
Cô thử uống một ngụm, cảm thụ nong nóng chảy vào trong cổ rất thoải mái. “Uống
ngon ....!”
“Vậy sao? Cụng ly (Cheer).”
Trời lạnh uống rượu thật là một việc thoải mái, nhất là rượu ngọt hoà lẫn vị
cay, bởi vì có chất kích thích rất ít, làm cho người ta thấy tác dụng của nó
rất chậm, giống như chai rượu nho đỏ Indian này, tác dụng rất là chậm, là một
người bạn Mỹ trân quý tặng cho anh.
Một giờ sau, Hách Linh Nhi cảm thấy đầu óc bắt đầu chóng mặt, thân thể lâng
lâng ngồi không được mà ngã vào lòng ngực của Phương Nghị.
Anh cười nhìn n