cùng người khác chào hỏi.
Abel vẫn đi theo bên người Phương Thê, có lúc sẽ nhắc nhở một ít cần thiết.
Buổi trình diễn cuối cùng cũng bắt đầu.
Phương Thê cảm giác mình lại mang theo một loại hưng phấn khác thường.
Trình diễn từng tên tuổi riêng, phong cách khác nhau, diễn dịch khác nhau, lại đặc sắc như nhau.
Này không hổ là sự kiện tụ hội các nhân vật nổi tiếng trong giới thời trang.
Phong cách của Phương Thê cũng như trước, chỉ so bình thường nhiều mấy phần sắc thái thanh thoát.
Có lẽ vì ánh mặt trời trong sinh mạng cô rực rỡ hơn, nên thiết kế tiếp đó cũng thanh thoát lên.
Cô ngồi dưới sân khấu, vẫn chú ý phía trên nhất cử nhất động.
Sự kiện lần này khác với các buổi trình diễn thời trang trước, cho nên những nhà thiết kế cũng ngồi dưới sân khấu.
Chỉ có chờ công bố giải thưởng, những nhà thiết kế
đó mới có thể được mời lên đài, nói một chút cảm nghĩ, cũng nói một chút ý tưởng của mình.
Dù không giành được giải, nhưng một lát cả nước
cũng truyền tin sự kiện buổi công diễn thời trang này, cũng có thể đánh
vang sự nổi tiếng của từng thương hiệu.
Rất nhanh, thương hiệu cuối cùng cũng biểu diễn x
Trong quá trình bình chọn, cũng có ca sĩ tới hát.
Đợi đến một khúc xong, MC cười cầm trên tay một tờ giấy gì đó lên, tỏ vẻ kết quả đã có.
Phương Thê cảm giác mình vẫn còn có chút hồi họp.
MC trên sân khấu bắt đầu công bố kết quả, đợi đến không khí phía dưới nóng lên, người MC đó mới tuyên bố người đoạt giải ba.
Tiếp theo là giải hai, cuối cùng là giải nhất.
Trong ba hạng, Phương Thê cũng không nghe thấy tên mình, nên có chút thất vọng.
Nhưng rất nhanh, cô liền bình tĩnh lại.
Dù sao cũng là lần đầu tiên công diễn cả nước, con đường của cô còn rất dài.
Mặc dù khi ở Italy rất được đón chào, dù sao cũng là hai nơi khác nhau.
Nhưng vào lúc này, MC lại tuyên bố, còn có một giải đặc biệt.
Tên tuổi đoạt giải chính là cô.
Phương Thê hơi sững sờ, Abel lại cười nói: "Đại
Tiểu Thư, thật ra thì giải đặc biệt này so với ba giải trước còn tốt
hơn, thật đó."
Phương Thê còn chưa tới kịp hiểu rõ lời ý tứ trong lời nói của Abel, đã bị mời lên sân khấu.
Nhà thiết kế trong ba giải đầu phát biểu cảm nghĩ của mình trước, sau đó đến lượt Phương Thê.
MC cười hỏi cô : "Shine, biết vì sao còn có giải
Phương Thê lắc đầu một cái, tỏ vẻ không biết.
"Thật ra nói thật, trong lúc bình chọn, các giám khảo cũng không biết nên đem giải nhất cho cô hay cho tiểu thư Ada."
Mc nói có chút thần bí.
"Chỉ là sau đó có người nói muốn tặng cho cô một
phần ngạc nhiên, nên ngày đặc biệt ở nơi này, chúng tôi đặc biệt vì cô
tạo ra giải đặc biệt này."
Tiếng nói của MC vừa dứt, toàn bộ đèn trong hiện trường bị tắt, chỉ còn lại có hai ngọn đèn.
Một chiếu trên người Phương Thê, một chiếu về phía cửa.
Phương Thê không khỏi ngẩng đầu nhìn theo, lại thấy nơi đó đứng một người mình rất quen.
Cái người nói không rãnh tới cùng cô.
Phương Thê nhẹ nhàng che môi lại, có chút không dám tin.
Mà Doãn Văn Trụ đang cầm hoa, dưới ánh đèn từ từ đi về phía cô, cho đến tới trước mặt cô.
Anh quỳ rạp xuống trước mặt cô, đem hoa đặt ở trước mắt cô.
"Thê Thê, gả cho anh. Anh sẽ cho các bạn ở đây và các bạn ngồi trước tivi làm chứng cho anh, anh sẽ yêu em cả đời."
Đây là sự ngạc nhiên mà Doãn Văn Trụ muốn cho Phương Thê.
Ở nơi này sẽ là một ngày đặc biệt nhất của cô, cho cô một kỷ niệm đáng nhớ nhất.
Anh nói qua, sẽ cho cô một buổi cầu hôn long trọng, cũng muốn cho cô một hôn lễ lo
Cho nên anh mất thật lớn hơi sức, mới buổi trình diễn này thượng sắp đặt một màn này.
Phương Thê thật sự có chút giật mình, kinh ngạc nhìn không có phản ứng.
Mà những người ở phía dưới sớm đã bắt đầu kêu lên.
Chuyện như vậy, mặc dù không thể nói là mới mẻ,
nhưng tuyệt đối được xem là lãng mạn, coi như tục nữa, mỗi cô gái cũng
nguyện ý tục một lần như thế.
Bởi vì này cũng được xem là thời khắc hạnh phúc nhất của một người phụ nữ.
Được chính người mình yêu cầu hôn mình.
Phương Thê sửng sốt một lát, mới phản ứng lại, đưa tay nhận bó hoa trong tay Doãn Văn Trụ, sau đó gật đầu thật mạnh.
Cô rất giật mình, đương nhiên cũng vui vẻ.
Doãn Văn Trụ lấy ra chiếc nhẫn, ở trước mặt nhiều người đeo lên ngón tay của Phương Thê.
Sau đó đứng lên, hôn lên hai má cô.
"Thê Thê, anh yêu em."
Phương Thê ngẩng đầu nhìn anh : "Em cũng thế."
Dù quanh mình tất cả đều là người, nhưng một phút
này, trong mắt bọn họ chỉ còn lại có đối phương, liền nhìn như thế, như
muốn ngắm nhìn hết thảy mọi thứ của đối phương.
Cho đến những người phía dưới bạo phát ra tiếng vỗ tay, hai người mới chuyển dời tầm mắt.
Doãn Văn Trụ ôm nhẹ Phương Thê, cầm lên micro, sâu
kín nói: "Đã từng bỏ lỡ qua rất nhiều việc, cũng đau lòng rất nhiều. Cho nên anh rất cảm tạ trời cao, có thể cho anh một cơ hội lần nữa. Cho nên lần này, anh sẽ rất quý trọng."
Doãn Văn Trụ lại nhìn Phương Thê : "Thê Thê, cám ơn em."
Thật cám ơn, cám ơn em về bên cạnh anh lần nữa.
Màn cầu hôn như vậy, có lẽ cũng tốt đẹp như đồng thoại.
Thân phận của Doãn Văn Trụ được sáng tỏ, hơn nữa
thành tựu của Phương Thê, sau đoạn thời gia