ột vẻ mặt lúng túng, điều này làm cho Phương Thê có
chút quẫn bách.
Hai người ăn cơm xong, Phương Thê nhớ tới chuyện
Abel nói qua, liền mở miệng nói với Doãn Văn Trụ: "Trụ, mấy ngày nữa, em muốn đi thành phố B mấy ngày, anh cùng em đi không?"
Thật ra thì cô cũng không muốn cùng anh tách ra, cho nên mới muốn nói với anh.
Doãn Văn Trụ suy nghĩ , mới nói: "Nhưng anh vừa vặn có chuyện."
"Ừh, vậy em sẽ đi nhanh về nhanh thật ra thì đáy lòng có chút thất vọng, Cô còn tưởng rằng anh sẽ thật vui theo cô đi.
Nhưng cô cũng hiểu, anh cũng có rất nhiều chuyện phải làm.
"Vậy Thê Thê, mấy ngày nay em có phải nên bồi anh không?"
Doãn Văn Trụ lại bu lại, đáng thương nói.
Phương Thê nghĩ, chuyện của mình cũng làm xong, chuyện tiếp theo Abel nhất định sẽ an bài thỏa đáng .
Vì vậy gật đầu nói: "Được, mấy ngày nay sẽ cùng anh."
Thật ra thì cô cũng muốn cùng anh ở chung một chỗ.
Doãn Văn Trụ ôm Phương Thê hôn một cái : "Ừ, Thê Thê thật tốt."
Vì vậy trong lòng liền lên kế hoạch làm sao sống tốt nhất trong mấy ngày nay.
=============
"Đại Tiểu Thư, cô mệt lắm không?"
Abel ngồi bên người Phương Thê, nhẹ giọng hỏi.
Phương Thê hơi xấu hổ gật gật đầu, sau đó bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần .
Sớm biết sẽ như vậy, Cô cũng không nên tùy tiện đáp ứng.
Có người như anh ta sao?
Bọn họ mấy ngày nay, cơ hồ đều trải quaường.
Anh nói, một đoạn thời gian trước anh rất tịch mịch, cho nên muốn bù lại toàn bộ.
Cô dĩ nhiên kháng nghị qua, nhưng mỗi lần đến cuối cùng vẫn bị anh cản lại.
Cho nên lúc này thật là có chút mệt mỏi, cũng may trên máy bay còn có thể ngủ một lát.
Abel thức thời không hỏi nữa, chẳng qua là khóe miệng mang theo vài phần cười trộm.
Phương Thê vốn chỉ nhắm mắt dưỡng thần, nhưng sau lại ngủ mất.
Lúc cô tỉnh lại, máy bay đang trong lúc hạ cánh.
Abel thấy cô tỉnh lại, cười nói: "Đại Tiểu Thư, thời gian vừa vặn tốt."
"Ừ."
Phương Thê gật đầu một cái, lại hỏi: "Abel, lần này show trình diễn thời trang có rất nhiều người tham gia sao?"
"Ừ, các nhà thiết kế nổi tiếng trong nước cũng sẽ tham gia."
Abel cười nói: "Nhưng tôi có lòng tin với Đại Tiểu Thư."
Lúc ban đầu chỉ vì sự giao phó của điện hạ, cho rằng chỉ muốn anh cùng với một tiểu thư vui đùa một chút như mọi nhà.
Nhưng bây giờ anh thật thưởng thức cô ấy.
Thật sự về mặt thiết kế của cô ấy rất có thiên phú.
Tiệm kinh doanh so dự tính còn tốt hơn rất nhiều.
"Cám ơn
Phương Thê cười cười, đáy lòng cũng bình thường trở lại.
Thật ra thì cũng không có gì thật hồi họp cả, dù
không lấy được phần thưởng, đi vào trong đó lộ lộ mặt, mở mang tri thức
cũng tốt.
Lại nói show trình diễn thời trang lớn hơn nữa của
thành phố C cô cũng đã tham gia qua, ngược lại tại sao bây giờ lại hồi
họp chứ?
Có lẽ là vì quy mô trong nước đi.
Ở chỗ này có quá nhiều người quan tâm, cho nên luôn muốn cho bọn họ chia sẻ thành công và vui sướng của cô mà thôi.
Phương Thê nghĩ tới đây, không khỏi nhếch môi mà cười.
Mặc kệ là người của mình quan tâm, hay là người
mình quan tâm, sự tồn tại đó, mới có thể cho cô cảm thấy cuộc sống tràn
ngập động lực.
Máy bay hạ cánh, Phương Thê đến khách sạn mà Abel đã sớm đặt phòng.
Ngày mai mới là buổi diễn, cho nên lúc này quan trọng nhất là cô dưỡng đủ tinh thần.
Thật ra thì chuyện này, Abel từ lâu đã sắp xếp xong xuôi.
Vào lúc này, cô luôn cám ơn anh hai, đã sắp đặt cho cô một trợ lý tốt như thế.
Phương Thê nghỉ ngơi một đêm, chỉ có chút mất mác chính là, Doãn Văn Trụ không gọi điện thoại tới.
Cô nghĩ, có lẽ anh quá bận rộn thôi.
Hơn nữa Phương Thê cũng không kịp suy nghĩ nhiều, tiếp theo một dãy công việc đều cần cô đi làm.
Chọn xong trang phục, make up nhẹ nhàng, lúc này Phương Thê mới khách sạn, cùng Abel cùng nhau tới show diễn.
Abel muốn nói là, ánh mắt của Đại Tiểu Thư thực sự độc đáo.
Lúc trước chọn cô gái tên là Phượng Cửu Nhi kia, lúc này vận may đã đến, gần đây đã nổi lên.
Nhưng bọn họ trong lúc cô ấy còn chưa nổi tiếng đã
ký hợp đông với cô ta, cô ta không chỉ đối với bọn họ có ơn tri ngộ, còn tiết kiệm được một khoản tiền rất lớn.
Lần trình diễn này, cô ấy cũng ở trong đó.
Hơn nữa gần đây xì căng đan trong làng giải trí
không ngừng, đại khái xì căng đan giống như về cô ấy cùng thiếu đông của công ty người mẫu kinh tế VV.
Ban đầu cô ấy có thể cho người đề cử cô ấy, trong lúc đó tất nhiên cũng có người nọ nhúng tay.
Chỉ là Phương Thê lại rất thưởng thức cô ấy, quan hệ giữa hai người không tệ.
Cô ấy không giống như rất nhiều sao trong làng giải trí tồn tại sự vong ân phụ nghĩa, đạp người khác bò lên trên, đối với
cô mà nói, người mẫu chỉ là mộng giấc mộng của cô ấy mà thôi.
Cô ấy từng nói qua, đợi cô ấy công thành danh toại, lúc hoàn thành mơ ước, cô ấy sẽ thối lui khỏi giới người mẫu.
Không vì danh, không vì lợi, chỉ vì hoàn thành một mơ ước.
"Cửu Nhi, hôm nay vất vả em rồi."
Phương Thê đi tới bên cạnh cô ấy, cười nói.
"Chị Phương nói gì đó."
Phượng Cửu Nhi cười,
Dù cô ấy bây giờ đã nổi tiếng, nhưng khí chất trên người lại chưa bao giờ thay đổi qua.
Phương Thê nói mấy lời khích lệ với cô ấy, sau đó lại