
nàng, chỉ cần nàng tin ta! –Hắn khẩn khoản cầu xin nàng.
Nàng cứ ở trong lòng hắn như thế rất lâu, cuối cùng vẫn không thốt ra nổi một tiếng từ chối. Nàng sợ chỉ cần mở miệng là sẽ oà khóc.
Hắn không nên tốt với nàng như thế, không nên chấp nhận sự vô lý của nàng, không nên chuyện gì cũng có thể tha thứ…
Nàng tham lam quyền lực, vì bản thân mà hy sinh cả hắn, nàng đem cả tình cảm của hắn ra làm công cụ củng cố quyền lực… vì sao hắn không chán ghét nàng, không căm hận nàng!
Phải làm thế nào đây? Nàng lại tham lam rồi, không muốn buông tay hắn, không muốn tiếp tục tổn thương hắn.
- Phụ nữ có thai phải rất cẩn thận, từ giờ nàng không được làm việc vất vả nữa, tấu chương cứ để đó ta sẽ phê duyệt thay nàng. Nàng cũng không được kén ăn, ta sẽ hỏi Tử Y xem nên cho nàng ăn những gì.
Tiêu Phàm bắt đầu biến thành gà mẹ lắm điều, dặn nàng một đống thứ. Nàng cũng không hiểu vì sao hắn lại biết nhiều chuyện về phụ nữ mang thai như vậy.
- Chàng từng có con sao?
Hắn ngơ ngác không hiểu.
- Có, đang ở trong bụng nàng đấy thôi!
- Ta hỏi chàng từng có con phải không, sao chàng biết phụ nữ mang thai phải chú ý cái gì?
- Này, nàng đang nghi ngờ nhân cách của ta đấy! Tiêu Phàm ta bao nhiêu năm vì nàng thủ thân như ngọc, tuyệt đối không thể có con rơi ở đâu được.
Tế Tuyết phì cười, cái tên này rõ là sói đội lốt cừu, lúc nào cũng ra vẻ mình là người trong sáng đáng thương.
—————————————————————————————————-
Mấy ngày trôi qua, Tế Tuyết được Tiêu Phàm chăm sóc kĩ đến nỗi chỉ thiếu nước bón vào miệng. Đối với hành động của hắn lần này nàng không hề ngăn cản, nàng biết thời gian vui vẻ của hai người đã không còn được mấy ngày nữa.
Hắn rất mong chờ đứa con trong bụng nàng, mà nàng lại không cách nào giữ được đứa bé.
Tiêu Phàm mới tìm được công thức nấu món canh tẩm bổ đặc biệt tốt cho thai phụ, nghe nói hắn đã ôm phòng bếp ở vương phủ từ sáng nên chưa có thời gian vào gặp Tế Tuyết.
Nhân lúc hắn không có mặt nàng cầm vài bản tấu lên xem, từ khi biết nàng có thai ngay cả đọc sách hắn cũng hạn chế chứ đừng nói tới tấu chương. Theo quan điểm của hắn thì nàng đọc nhiều quá sẽ khiến con hắn chưa ra khỏi bụng mẹ đã bị ngộ chữ.
Có tiếng người mở cửa, nàng không ngẩng đầu lên mà vẫn tiếp tục xem tấu.
- Tế Tuyết, uống thuốc đi! –Tử Y bê bát thuốc còn nóng đặt lên bàn.
Nàng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của hắn thì hơi giật mình.
- Thuốc gì vậy? Sáng nay ta đã uống thuốc rồi.
- Thuốc phá thai!
Sắc mặt Tế Tuyết thoáng cái trắng bệch. Bàn tay nàng vô thức vò nát cả trang giấy. Nàng chưa chuẩn bị tinh thần, nàng vẫn chưa muốn bỏ đứa bé.
- Thanh Vân, để thêm vài ngày nữa được không?
- Tế Tuyết, cái thai quá lớn sẽ rất nguy hiểm. Đừng do dự nữa, nàng uống đi! –Hắn bê hẳn bát thuốc tới trước mặt nàng.
Nước thuốc màu nâu đen toả ra mùi thảo dược, làn khói trắng nhè nhẹ bốc lên. Nàng run run cầm bát thuốc, nhìn hình ảnh mờ mờ của mình phản chiếu bên trong.
Nàng đang làm gì? Hành hạ người nàng yêu nhất, phá bỏ cốt nhục của mình, nàng sắp giết chết con nàng…
Chiếc bát trong tay Tế Tuyết rơi xuống nền gạch, tiếng vỡ chói tai vang lên đâm thẳng vào màng nhĩ. Nước thuốc văng tung toé, loang ra thành một vũng nhỏ trên nền.
- Ta không muốn, Thanh Vân, ta không muốn! Đừng ép ta có được không? –Nàng túm lấy vạt áo hắn, oà lên khóc. –Ngươi nhất định sẽ có cách cứu con ta, giúp ta đi, Thanh Vân!
Nàng lặp đi lặp lại lời cầu xin ấy, hai mắt đã sưng đỏ, giọng nàng cũng trở nên khản đặc.
- Tế Tuyết! Không được, cho dù hôm nay nàng không uống thì ngày mai cũng phải uống. Đứa trẻ này không thể giữ được đâu! –Tử Y kiên quyết cự tuyệt.
Tế Tuyết mở to mắt nhìn hắn, vì sao? Đó là con nàng, vì sao hắn nhất quyết ép nàng từ bỏ nó. Hắn là người bên cạnh nàng lâu nhất, vì sao lại ép nàng như vậy?
- Ngươi đi đi! Ta không muốn thấy ngươi, đi ngay!
Nàng vừa nói vừa đẩy hắn ra ngoài, sức khoẻ của nàng gần đây đã không tốt, dùng sức đến mấy cũng chẳng khiến hắn nhúc nhích.
Một cơn co thắt từ bụng đột nhiên xuất hiện. Tế Tuyết đưa tay ôm bụng, hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Nàng lảo đảo tìm chỗ bám víu.
Tử Y lo lắng ôm lấy nàng.
- Nàng làm sao, bị đau ở đâu?
- Đau quá, bụng ta… đau…!
Đau đớn không ngừng gia tăng, Tế Tuyết hoảng sợ nhìn xuống chân mình.
Dòng máu đỏ tươi đang thấm ra ngoài ống quần, sắc đỏ nhức mắt ấy tựa như rút hết toàn bộ máu trong cơ thể nàng.
- Không, không…! –Nàng gào lên tuyệt vọng. Tiếng phồn hoa xâm nhập vào nhân gian
Giấc mơ lạnh, xoay chuyển cả một đời
Nợ tình duyên đến giờ đã mấy cuộc
Như em đã mạc nhận
Khô héo đợi chờ mặc sống chết
Đợi một vòng lại một vòng, vòng quay của thời gian
Tháp phù đồ đã đứt gãy mấy tầng
Đứt gãy cả linh hồn ai đó
Nỗi đau vẫn tiếp tục kéo dài…
( trích Pháo hoa chóng tàn )
Tế Tuyết bị sảy thai. Ngay vào lúc nàng quyết định giữ đứa bé thì nó lại rời bỏ nàng.
Có lẽ ông trời đã định sẵn nàng suốt đời cô độc, cho dù nàng cố gắng thế nào, dùng cả sinh mạng mà đánh cược thì kết quả vẫn luôn là hai bàn tay trắng.
Cũng tốt, như vậy… nàng và Tiêu Phàm có thể triệt để cắt đứt.
Nàng đặt tay lên