80s toys - Atari. I still have
Hồng Nhan

Hồng Nhan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326500

Bình chọn: 10.00/10/650 lượt.

ệc này hắn không thể đồng ý được.

Tay áo hắn bị Tế Tuyết níu lại. Nàng gượng ngồi dậy, dùng hết sức nói với hắn:

- Chỉ cần cái thai đủ lớn là có thể sống được đúng không? Nếu ta chết trước khi sinh đứa bé… ngươi có thể mổ bụng ta lấy nó ra, ngươi nhất định có thể cứu sống nó…

- Thôi ngay, ai nói cho nàng ý tưởng điên rồ đấy!

Bảo hắn mổ bụng nàng để lấy đứa bé ra… có chết hắn cũng không làm. Hơn nữa cái thai này căn bản không thể giữ được.

- Nghe ta, bỏ nó đi! Cho dù nàng kéo dài được thời gian tới khi sinh nó cũng chẳng ích gì đâu. Thuốc mà nàng uống hàng ngày mười phần dược tính phải có đến ba phần độc, nàng cho rằng cái thai không bị ảnh hưởng sao? Nếu nàng cố tình sinh con ra để nó phải chịu bệnh tật giày vò, đau đớn khổ sở chỉ vì muốn có điểm tựa cho Tiêu Phàm thì đó là ích kỷ. Trường hợp tệ nhất… đứa trẻ có thể bị dị tật về cơ thể, nàng vẫn muốn giữ nó sao?

Tế Tuyết vô lực buông tay áo Tử Y, nằm gục xuống giường.

Nàng đúng là đã quá tham lam rồi, ông trời sao có thể tốt với nàng như vậy chứ!

Đứa trẻ này… nàng không thể giữ lại. Tử Y nói đúng, bắt con nàng chịu đau đớn suốt đời vì nàng, đó là ích kỷ. Nó có thể đầu thai vào một gia đình khác, làm con của một người khác. Hai tay nàng đã vấy máu tanh, tội nghiệt nặng nề, nàng không xứng làm mẹ nó.

- Ta biết rồi, mọi chuyện sẽ theo lời ngươi.

Tử Y không dám nhìn vẻ mặt của Tế Tuyết, hắn ép nàng làm ra quyết định này cũng chỉ vì nàng, hắn không muốn nàng đánh đổi cả sinh mạng của mình để sinh ra một đứa trẻ mà thậm chí còn chưa biết có sống nổi hay không.

Trong đầu hắn còn đang suy nghĩ xem nên làm thế nào để giảm thiểu tổn hại cho cơ thể nàng thì lại nghe thấy tiếng nói rất khẽ.

- Cho hắn biết chuyện đi!

Tử Y im lặng không trả lời. Tế Tuyết nhắc thêm lần nữa.

- Nói cho hắn biết ta có thai! –“Hắn” là ai cả hai người đều hiểu.

Tử Y thoáng hiểu ra ý định của nàng. Bàn tay nắm chặt cánh cửa gỗ trạm trổ cầu kì, hắn nhìn về phía Tế Tuyết nhưng chỉ thấy bóng lưng nàng thấp thoáng sau lớp mành vàng.

- Nàng suy nghĩ kĩ chưa? Rơi từ thiên đàng xuống địa ngục… hắn sẽ phát điên đấy!

Không có tiếng đáp lại. Tử Y bất đắc dĩ rời khỏi phòng, hắn biết lúc này nàng chắc chắn chỉ muốn ở một mình.

Nghe tiếng bước chân xa dần, nước mắt của nàng lặng lẽ chảy xuống.

Đã đến lúc phải tỉnh mộng rồi, cho dù nàng cố trốn tránh thế nào thì thực tế khắc nghiệt cũng không thay đổi, nàng và Tiêu Phàm không thể cùng nhau đi đến cuối đường.

Nàng sờ lên bụng mình, nghĩ đến việc phải phá bỏ đứa con vừa thành hình giống như có ai cắt đi da thịt, đau đớn đến chết lặng.

Ngay cả cốt nhục của hắn nàng cũng không thể giữ lại. Lần này… hắn chắc chắn sẽ không trở về bên cạnh nàng nữa!

Tiêu Phàm rất nhanh đã tới tìm Tế Tuyết, không ngoài dự đoán của nàng, hắn vui mừng đến nỗi cười không khép nổi miệng.

- Nàng không nhìn thấy bộ mặt của Tử Y lúc đó đâu, hắn nói tin vui với ta mà cứ như tuyên án tử hình ấy, thật kì quái!

Tế Tuyết cụp mắt xuống không dám nhìn hắn, nàng hỏi khẽ:

- Chàng thật sự muốn đứa con này sao?

- Muốn, đương nhiên là muốn! Đó là con của chúng ta!

Hắn nghiêm túc trả lời nàng, sau đó lại nghi hoặc quan sát nàng. Ánh mắt của hắn làm Tế Tuyết hoảng sợ, cứ nghĩ đến lúc hắn biết nàng sắp làm gì thì cả người nàng đều lạnh toát không cử động nổi.

- Nàng không muốn có con với ta?

Cổ họng nàng nghẹn lại, muốn nói với hắn nàng rất muốn đứa con này nhưng lại không thể thành lời.

- Tiêu Phàm, không sinh con có được không?

Hắn kinh ngạc nhìn nàng, đôi mắt đen thoáng qua tia u ám.

- Ta biết nàng lo lắng chuyện gì, có ta rồi sẽ không sao. Nàng chỉ cần yên tâm dưỡng thai là được. –Hai tay hắn ôm lấy nàng, dịu dàng vuốt mái tóc tơ.

Hàng mi của nàng khẽ run rẩy. Hắn chắc chắn đang cho rằng nàng sợ mất đi ngai vàng này, sợ mọi chuyện bại lộ nên không muốn sinh con. Nàng hít một hơi thật sâu, đem tất cả những gì đã chuẩn bị sẵn ra nói với hắn.

- Tiêu Phàm, nếu chàng là con của phụ hoàng thì hai chúng ta chính là loạn luân. Ta có thể không quan tâm, nhưng chàng thật sự muốn đứa trẻ này ra đời sao? Nó là bằng chứng cho tội lỗi đáng ghê tởm ấy, ta không muốn có nó!

Vòng tay đang ôm nàng chợt cứng đờ. Không gian im lặng tới nỗi nàng có thể nghe thấy tiếng hít thở của hắn, cả tiếng tim đập dồn dập của chính mình.

Tiêu Phàm trầm giọng thì thầm vào tai nàng:

- Tế Tuyết, có đôi lúc ta đã nghĩ hay là ta chúng ta cùng chết quách đi!

Âm thanh tuyệt vọng ấy làm trái tim nàng tan nát. Nàng đã đẩy hắn đến cùng đường. Còn nàng… có lẽ cũng đang đứng trên bờ vực, rơi xuống chỉ là vấn đề thời gian.

- Vì sao… chàng không thể vì ta mà bỏ qua chuyện này? Chàng đã nói dù thế nào cũng ở bên cạnh ta, vì ta chàng làm gì cũng được. Đứa con này đến không đúng lúc.

Tiêu Phàm không nhịn được gắt lên với nàng.

- Khi nào thì mới đúng lúc?

Nàng im lặng không đáp.

Hắn nắm lấy tay nàng, hơi thở ấm áp phả lên làn da khiến nàng sợ hãi như phải bỏng. Nàng sợ sự ân cần của hắn, sợ mình một lần nữa lại mềm lòng không dứt ra được.

- Tế Tuyết, sinh con ra được không? Nàng muốn gì ta đều có thể làm cho