
trôi
Nỗi hận này bao giờ mới hết
Chỉ mong lòng chàng như lòng thiếp
Nhất định không phụ nỗi niềm nhớ nhau.
Nguyên tác: Lý Chi Nghi )
Bài từ này có lẽ cũng là nỗi lòng của rất nhiều thiếu nữ đã tới đây, không biết ai đã khắc nó? Mà thôi, có là ai cũng chẳng quan trọng, dù sao nơi này cũng chỉ là chốn gửi gắm mộng tưởng của một đời người. Sau này định mệnh an bài, bãi biển nương dâu, còn ai nhớ tới tình cảm thuở trước.
Tử Y đưa cho Tế Tuyết một dải lụa đỏ.
- Nàng treo lên đi!
Trên dải lụa có ghi tên nàng và Tiêu Phàm rất ngay ngắn, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Tử Y sẽ chuẩn bị thứ này, kì thực ban đầu nàng còn không có ý định tới đây.
- Ngay từ khi nghe được câu chuyện kia ta đã nghĩ nhất định sẽ có ngày nàng muốn lên núi.
Nàng nhận lấy dải lụa trong tay hắn, ngắm nhìn hai cái tên được viết cạnh nhau. Sắc mặt nhợt nhạt của nàng thấp thoáng chút sắc hồng, ánh mắt u ám chợt hiện lên tia ấm áp, trông nàng giống như một đoá hoa yếu ớt giữa thời tiết khắc nghiệt chỉ chốc lát sẽ tàn lụi.
Chọn một cành cây gần chỗ mình đứng, nàng cẩn thận buộc dải lụa lên, thắt lại thành cái nơ.
Cho dù ngồi trên ngai vàng, nắm quyền sinh sát, nàng chẳng qua vẫn là một cô gái, có chút mơ tưởng hão huyền cũng có gì sai. Tự nàng hiểu rất rõ người nàng yêu không thể ở cạnh nàng, là nàng đã huỷ hoại tình yêu ấy, nàng cố chấp lên đỉnh núi, lại treo lên cây nhân duyên ước nguyện không thể thành thực… có lẽ là vì nàng đối với hắn vẫn còn không cam lòng.
Đúng vậy, làm sao mà cam lòng được, có thể gặp được một người yêu mình đến thế, cũng khiến mình yêu tới khắc cốt ghi tâm nhưng không thể có được… Nó giống như một cái gai độc cắm vào tim, mỗi ngày đều đau nhức, dù rút ra hay không kết quả đều là cái chết, chẳng thà nàng chấp nhận bị đau đớn hành hạ cũng không muốn cái gai ấy chưa từng tồn tại.
Một cơn gió mạnh thổi qua làm Tế Tuyết phải đưa tay che mắt, đến khi nàng nhìn lên cành cây thì phát hiện dải lụa mình buộc đã bị tuột ra, bay theo cơn gió kia, từ xa xa chỉ có thể nhìn thấy màu đỏ tươi chói mắt. Cuối cùng ngay cả một chấm nhỏ cũng không thấy nữa, nó đã tan biến hoàn toàn vào màu xanh của núi rừng.
Nàng ngơ ngẩn nhìn theo một lúc rồi lắc đầu cười khổ. Quả nhiên là hữu duyên vô phận, ngay cả ông trời cũng đang nói cho nàng biết bọn họ không thể ở bên nhau, nhiều người buộc lụa đỏ như thế mà lại chỉ có của nàng bị bay mất, thật sự là ý trời.
- Tử Y, chúng ta đi thôi! –Nàng nhẹ giọng gọi hắn.
Tử Y nhìn vẻ mặt ủ rũ của nàng cũng đành im lặng gật đầu, là hắn đưa dải lụa cho nàng, vốn dĩ chỉ muốn nàng vui một chút không ngờ lại càng tệ hơn trước.
Lúc lên núi thì mệt, xuống núi thì chóng mặt. Tế Tuyết lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán, cảm thấy mắt cũng hoa lên, vất vả lắm mới xuống nổi chân núi. Nàng thật sự không ngờ dưới chân núi lại chứng kiến cảnh tượng Tiêu Phàm và Phương Quân Di cùng đi với nhau.
Hai người bọn họ đều mặc y phục màu lam, thoạt nhìn rất xứng đôi. Phương Quân Di vui vẻ ôm lấy cánh tay Tiêu Phàm, nũng nịu nói gì đó với hắn. Tiêu Phàm hình như không hài lòng, vẻ mặt có phần khó chịu. Cách nhau không xa lắm, giọng của Phương Quân Di cao vút, lanh lảnh như tiếng chuông, đáng lý ra nàng phải nghe được họ nói chuyện nhưng không hiểu sao tai nàng lại ù đi, âm thanh nào cũng không nghe thấy.
Tiêu Phàm nhận ra nàng và Tử Y, ánh mắt thoáng qua tia kinh ngạc, rất nhanh sau đó chuyển thành lạnh lùng, thậm chí còn có châm chọc.
- Hoàng thượng! –Phương Quân Di giật mình thốt lên.
Tế Tuyết đưa ngón tay lên môi mình làm ra hiệu cho cô ta im lặng.
- Đang ở ngoài cung thì không cần đa lễ, ta không muốn người khác phát hiện!
Phương Quân Di ngoan ngoãn gật đầu, cô ta nhìn lướt qua Tử Y đi bên cạnh Tế Tuyết thì khoé môi cong cong như thể đứa trẻ phát hiện ra điều gì thú vị.
- Hoàng… à không… ừm…-Phương Quân Di tạm thời chưa nghĩ ra nên gọi Tế Tuyết là gì, lúng túng mãi chẳng nói nổi một câu.
- Thất gia! –Tiêu Phàm lạnh nhạt lên tiếng.
- À, phải rồi, Thất gia! Thất gia lên núi này cầu tình duyên sao?
Nàng miễn cường mỉm cười, hai người họ một người lạnh nhạt một người hoạt bát đáng yêu, đúng là bổ sung vừa đủ.
- Ta chỉ lên xem cho biết thôi!
Phương Quân Di che miệng cười, đôi mắt to long lanh liên tục đảo qua giữa Tế Tuyết và Tử Y.
- Thiếp chưa thấy ai lên núi này chỉ để xem cả, thế nào cũng tiện thể cầu tình duyên. Thất gia đừng ngại, thiếp hiểu mà!
Cô ta hiểu cái gì? Tế Tuyết quả thực không biết cái đầu xinh đẹp kia đang suy nghĩ đen tối gì, ánh mắt vô cùng mờ ám cứ liếc qua nàng và Tử Y, chắc cô ta không nghĩ nàng cùng hắn… thôi, bỏ đi. Nàng và Tử Y thân cận như vậy, trong cung lại không tuyển tú nữ, có bị người ta hiểu nhầm cũng không lạ.
Tử Y thấy sắc mặt Tế Tuyết xấu đi thì vội lên tiếng ngăn cản Phương Quân Di tiếp tục dò hỏi.
- Thất gia mệt rồi, chúng ta qua quán trà đằng kia nghỉ một lúc!
Phương Quân Di và Tiêu Phàm cũng theo vào ngồi cùng một bàn. Nàng không hiểu sao bọn họ không lấy cớ còn đi đâu chơi mà cáo từ, cứ muốn đi cùng nàng làm gì để cả hai bên đều khó xử.
Tế Tuyết đành ra vẻ tự nhiên nh