Hồng Đậu

Hồng Đậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322221

Bình chọn: 10.00/10/222 lượt.

ãi tiến lên bắt lấy tay hắn.

“Không sao, không sao! Ta không sao!”

Hắn nhanh tay lẹ mắt cuống quít lắc mình, nhanh chóng tránh khỏi tay nàng.

Tay nàng rơi vào khoảng không, khiến nàng run lên một chút.

Tiếp theo, nàng chậm rãi thu tay, cúi mắt không nói lời nào.

Không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên xấu hổ bế tắc, vô cùng quái dị.

Hắn hít một hơn thật sâu, cố gắng dùng ngữ khí bình thường mở miệng một lần nữa.

“Vũ Nhi, ta… vừa rồi ta muốn nói, ta đã quen ra trận giết địch, không

cần phải học mấy thứ phong hoa tuyết nguyệt này. Muốn ta thổi tiêu,

không bằng ngươi tìm một bộ quyền phổ hoặc là kiếm phổ muốn học, để ta

dạy ngươi, được không ?”

Hắn nhanh chóng thoái thác dường như muốn quên trọng tâm đề tài, cố sức nâng khóe miệng, cười thật to vô cùng giả dối.

Vũ Nhi lặng im một lúc mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng hắn một hồi lâu chậm rãi cười thật dịu dàng với hắn.

Nàng cười, làm cho lòng hắn đột nhiên giống như bị cái gì đụng đến, vừa tê vừa chấn động.

“Thế nào?” Cái miệng của hắn cười đến sắp cứng rồi.

“Có thể, chờ người lại thắng ta ba ván cờ.” Nàng nhẹ nhàng vuốt cằm nói.

Công Tôn Lẫm vừa nghe, nụ cười cương cứng rốt cuộc không duy trì nổi, biểu cảm trong nháy mắt suy sụp.

Hắn hiểu Công Tôn Vũ mặt ngoài nhìn như hiền hoà, không ý kiến, kỳ thực

nói trắng ra là không muốn buông tha hắn, thậm chí ẩn ẩn có chút giận

dỗi.

Muốn hắn thắng ba ván cờ, không bằng trực tiếp bảo hắn tự phế võ công còn có vẻ nhanh hơn!

Hắn không có việc gì nhặt đứa bé quá mức thông minh trở về nuôi, thật là tự tìm phiền toái ……

“A, nói đến thơ, lần trước người còn thiếu ta năm bài!”

Vũ Nhi chớp đôi mắt đẹp, cực kỳ vô tội nhìn về phía hắn tính nợ cũ.

“À…… Này……”

Công Tôn Lẫm buồn rầu nhíu mày, ánh mắt bắt đầu dao động.

“Sao vậy? Không chịu?” Đôi mắt đẹp giương lên.

“…… Ai, thơ này buồn nôn muốn chết! Cái gì mà tình yêu, tương tư vô tận, ai mà chịu nổi? Đặc biệt câu thơ kia, cái gì “Nhập ngã tương tư môn,Tri ngã tương tư khổ” (1), đừng nói cái gì tương tư dài, tương tư ngắn, nói một đống tương tư. Làm cho người ta há hốc mồm là câu cuối kia, tương

tư nửa ngày, kết quả đột nhiên đến một câu “Hồi bất đương sơ mạc tương

thức” (2) Chậc, gặp đều gặp rồi, còn muốn đổi ý sao? Nếu không gặp,

tương tư từ đâu mà đến? Thương xuân thu buồn, thật sự là khiến ngươi ta

chịu không nổi……”

Nàng lẳng lặng nghe hắn lải nhải một tràng, chờ hắn câm miệng, nàng mới chậm rãi mở miệng.

“Xem ra, người đã học thuộc lòng! Đã học thuộc lòng, vì sao không nói với ta?” Mắt đẹp liếc hắn một cái.

“Ta…… Ta……”

Sắc mặt hắn khó coi, bị nàng liếc mắt một cái nhìn thấu tất cả tâm tư.

A ~~ Sao hắn có thể ngâm loại thơ tình phong hoa tuyết nguyệt này cho nàng chứ?

Đọc câu thơ này cho nàng, quả thực giống như tỏ tình với nàng vậy, hắn

vừa nghĩ đến hình ảnh đó, toàn thân đều cảm thấy không thoải mái.

Bọn họ tuy rằng không có huyết thống, nhưng trên danh phận nàng là con gái của hắn. Đọc thơ tình cho con gái, sao có thể?

“Người –”

“Chờ một chút! Nha đầu Vũ Nhi, ngươi lại quên rồi phải gọi ta là nghĩa phụ?”

Công Tôn Lẫm đột nhiên đánh gãy lời nàng, vươn tay về phía nàng, vừa nhíu mày vừa chỉ ngón trỏ.

Công Tôn Vũ run lên, biểu cảm có chút kỳ dị.

Hắn nghiêm túc nói:“Tuy rằng ta không lớn hơn ngươi bao nhiêu, nhưng

trên danh nghĩa tốt xấu gì ta cũng là nghĩa phụ của ngươi. Hồi nhỏ ngươi luôn chạy theo ta, gọi ‘Nghĩa phụ, nghĩa phụ’. Nhưng hai năm gần đây,

gần như không nghe thấy ngươi gọi nghĩa phụ, đều là gọi ‘Người’ này

‘Người’nọ. Ở trong phủ ta có thể mặc kệ, nhưng ra bên ngoài đừng quên

thân phận của mình, hiểu không?”

Hắn sợ nàng lại buộc hắn thổi tiêu, nhanh chóng nói sang chuyện khác,

tìm một cái cớ đến giáo huấn nàng, cũng cố gắng lấy ra uy nghiêm của bậc trưởng bối.

Công Tôn Vũ không nói gì, chỉ cắn môi, mắt đẹp chuyển động, nâng đôi mắt tối đen như đêm, ngập nước nhìn hắn, trong mắt ẩn chứa nhiều điều hắn

xem không hiểu, dường như có trăm ngàn suy nghĩ phức tạp, làm cho ngực

hắn co rút lại.

Hắn đột nhiên lùi bước, lại bại trận lần nữa.

“Cái kia…… Khụ, việc này trước không nói, lần khác bàn lại. Ta, ta phải

đi nghị sự cùng cấp dưới, còn có…… Cái kia…… Hoàng thượng tìm ta, cũng

sắp muộn. Ngọc tiêu này…… Ngươi cầm giúp ta!”

Ngoài miệng Công Tôn Lẫm nói không ngừng, dưới chân cũng không ngừng

chạy ra cửa lớn, đến vài bước cuối cùng, gần như là tông cửa xông ra,

bay nhanh ra ngoài.

Nhìn sự trốn tránh của Công Tôn Lẫm, nàng không mở miệng cản lại, chỉ lẳng lặng nhìn theo hắn rời đi:

“Nhập ngã tương tư môn,Tri ngã tương tư khổ.

Trường tương tư hề, trường tương tư,Trương tương tư hề, vô tận cực.

Tảo tri như thử quải nhân tâm,hồi bất đương sơ mạc tương thức.”

Nàng chậm rãi ngâm câu thơ hắn chưa đọc hết, tâm tư trầm xuống.

Hắn không biết đây là tâm ý của nàng.

Nàng trăm phương nghìn kế muốn đánh thức tâm ý yếu ớt của hắn……

Từ nhỏ nàng đã bị Công Tôn Lẫm thu dưỡng, hai người luôn lấy thân phận cha và con gái đối đãi với nhau.

Nhưng khi nàng trưởng thành, ỷ lại ban đầu đã dần chuyển thành yêu hắn,


Lamborghini Huracán LP 610-4 t