
tử
làm gãy, chờ chủ tử thỏa mãn chắc là sẽ thu tay lại…… nhỉ?
Công Tôn Lẫm tìm được Vũ Nhi rồi vẫn cứ giấu tin, mượn cớ xin nghỉ với
Hoàng thượng, tránh xa triều đình, đến thôn Thiện Hợp rầm rộ xây một tòa biệt viện.
Hắn muốn ở tạm trong thôn này, ở gần chăm sóc Vũ Nhi. Thậm chí dự tính
chờ Vũ Nhi tha thứ cho hắn, nối lại tình xưa với nàng rồi sẽ đưa nàng
vào đại trạch để tĩnh dưỡng.
Thôn Thiện Hợp này ở chỗ rất hoang vắng, người ở không nhiều lắm, khách
qua đường rất thưa thớt, là nơi tốt nhất để Vũ Nhi ẩn thân.
Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ được rằng Vũ Nhi sẽ mất trí nhớ, làm tất cả kế hoạch mà hắn nghĩ ra đều rối hết lên.
Khi nàng hỏi hắn biết nàng không, hắn tức điên. Hắn cảm thấy mình điên
cuồng tìm nàng như một kẻ ngốc vậy, thế nên hắn lập tức dỗi nàng một câu “Ta không biết cô”.
Sau đó, hắn bình tĩnh suy nghĩ lại, tình trạng trước mắt có lẽ là an toàn nhất cho Vũ Nhi.
Dù sao, tin Vũ Nhi giả chết chưa chắc có thể giấu giếm vĩnh viễn được.
Trên đời không có bức tường nào không bị gió lùa, sớm hay muộn tai mắt
của Hoàng thượng cũng sẽ tìm được nàng, đến lúc đó mọi chuyên thế nào
hắn cũng không nói chính xác được.
Thay vì che che giấu giấu nơi ở của Vũ Nhi, chẳng thà nhân tiện coi Lý
Hồng Đậu như người xa lạ chưa bao giờ quen biết luôn thì hơn.
Huống hồ, trên đời có ngàn ngàn vạn vạn người, ai có thể cam đoan không có hai người giống nhau như đúc?
Nếu hắn kiên quyết phủ nhận Lý Hồng Đậu là Vũ Nhi, cũng không có ai có thể phản bác lời hắn.
Nhưng, không quen biết Vũ Nhi khiến lòng hắn có chút đau. Dù sao cũng là mười năm tình cảm, không phải một sớm một chiều có thể mất đi .
Vì vậy, nếu Vũ Nhi đã tự tìm tới cửa ứng tuyển làm tỳ nữ thì hắn đương
nhiên sẽ ‘thuận lý thành chương’ cho nàng vào. Để nàng làm tỳ nữ cho
hắn, một lần nữa trở về bên hắn.
Tuy rằng khác với kỳ vọng ban đầu của hắn, nhưng ít ra nàng cũng bị hắn tìm được, trở về bên hắn ……
Từ cái ngày nàng nhảy xuống vực, hắn không ngừng tìm nàng, rất sợ tìm được một thi thể không còn hơi thở.
Một ngày rồi một ngày, không có lúc nào ngừng sợ hãi, tra tấn hắn đến điên cuồng.
Bởi vậy, sau khi xác định được nàng còn sống, hắn còn thường có ảo giác
như mình đang nằm mơ, không thể tin được Vũ Nhi thực sự không chết.
Từ lúc nàng đến bên hắn, mỗi ngày đều có thể thấy nàng đi đi lại lại cạnh hắn, hắn lại cảm thấy mình nằm mơ.
Hắn cần ôm chặt lấy nàng, cảm nhận chân thực rằng nàng còn sống là có thật……
Nhưng bây giờ hắn là chủ tử, nàng là tỳ nữ nhỏ nhoi. Nếu hắn ôm lấy nàng giống như trước kia, chỉ sợ sẽ bị người ta coi như quỷ háo sắc ý đồ hạ
lưu, đồ dê xồm.
Hắn đường đường là Tiêu Dao vương, sao có thể làm ra chuyện thấp kém như thế?
Huống hồ, người ở đây lắm miệng, ngộ nhỡ bị dân thôn hiểu lầm, chỉ sợ thanh danh một đời của hắn sẽ bị hủy hoại trong chốc lát.
Công Tôn Lẫm nhìn bóng lưng thanh thoát mềm mại đang lau bàn trong phòng hắn, ánh mắt không tự giác hiện ra một tia mờ mịt và yếu ớt.
Hắn thực sự không rõ nên đối xử với Vũ Nhi bây giờ đã không còn nhớ hắn như thế nào nữa.
Cắt đứt vô tình cùng với nước mắt đau lòng của nàng ngày ấy, dường như đã là chuyện kiếp trước xa xôi.
Chẳng qua, khi nàng trải qua ranh giới sinh tử đã lén uống canh Mạnh Bà, vứt bỏ tất cả ái hận sân si*, tựa như đã sống lại một lần nữa.
(Ái : Yêu ; Hận ; Sân : Giận dữ ; Si : Ngốc nghếch)
Để lại mình hắn, lún sâu trong vòng luân hồi, một mình giữ lại những kỉ
niệm giữa nàng và hắn, đau khổ giãy dụa không thoát ra được……
Hồng Đậu phát hiện luôn có ánh mắt nhìn mình từ đằng sau. Theo nàng từ lúc
bắt đầu vào phòng bận rộn quét dọn cho đến bây giờ vẫn chưa ngừng.
Nàng đi đông, tầm mắt liền theo tới đông; Đi đến tây, tầm mắt cũng theo tới tây, như là con sâu gẩy không ra.
Rốt cục khi nàng không nhịn được nữa, không kiên nhẫn đột nhiên xoay
người lại không ngờ rằng sẽ nhìn thấy sự bất lực trong mắt hắn.
Nàng sửng sốt.
Hắn cũng ngẩn cả người.
Ánh mắt kì dị kia nháy mắt biến mất, thay vào là ánh mắt và giọng điệu mỉa mai đến mức làm người ta tức giận.
“Sao nào? Muốn lười biếng rồi hả?”
Công Tôn Lẫm một tay chống cằm, đùa cợt nói.
Hắn mới mở miệng, đã chọc nàng càng tức hơn.
“Sao ta lại không biết người hầu có biết làm việc hay không còn phải để
Tôn lão gia tự mình đến giám sát nhỉ? Hóa ra Tôn lão gia thích tự làm
việc như thế, mọi việc lớn nhỏ đều ôm vào người, ngài cũng thật bận rộn
nhỉ? Thất lễ, mời lão gia kiểm tra xem còn có chỗ nào không sạch, cần
lau tiếp không?”
Thái độ của Hồng Đậu vô cùng cung kính, còn cúi người.
Nha đầu kia…… Trước kia tuy hắn biết nàng suy nghĩ nhanh nhẹn linh hoạt, nhưng chưa bao giờ biết miệng nàng cũng có thể chém gọt người như thế.
“Chỗ nào không sạch à? Có, rất nhiều đấy!”
Hắn bực quá hóa cười, đứng lên chậm rãi đi tới chỗ nàng.
Nàng cảnh giác nhìn hắn đến gần, tim đập thình thịch.
Nhìn vẻ mặt hắn ngoài cười nhưng trong không cười, rõ ràng hắn bị chọc giận rồi.
Khi hắn đến gần nàng, bỗng dùng chân đá đổ thùng nước cạnh nàng.
“Ngài!”
Hồng Đậu nắm chặt tay nhỏ, đôi mắt đẹp giận dữ trừng hắn.
“