
ội cảm thấy ngoài Tôn lão gia ra, ánh mắt quản
gia nhìn tỷ cũng là lạ!”
“Muội nghĩ nhiều quá rồi. Tỷ thấy bọn họ không có ác ý với tỷ đâu!” Hồng Đậu nghe vậy bật cười.
Dù Tôn lão gia hay châm chọc, không khách khí, nhưng nàng cảm thấy hắn không có gì đáng sợ.
“Muội nói thật mà! Chẳng lẽ tỷ không thấy khi quản gia đi ra, ông ấy
nhìn tỷ như do dự muốn nói gì đó à?” Lý Uyển Yến sốt ruột với thái độ
không đi đến đâu của nàng.
Hồng Đậu tỷ thật sự rất hồn nhiên, không thấy được nguy hiểm gì cả!
“Được rồi, đừng có mà đa nghi như Tào Tháo, lau nhanh lên, chúng ta được nghỉ rồi.” Hồng Đậu cười giục nàng.
“Nhưng mà muội –” Lý Uyển Yến còn muốn nói nữa.
“Nếu muội không lau mà còn nói nữa, thì đứng sang một bên mà đợi đi. Bây giờ tỷ thấy mệt quá, muốn nghỉ sớm một chút.”
Hồng Đậu chặn lời nàng lại, bất đắc dĩ nói.
“Tay chân muội nhanh nhẹn hơn tỷ, tỷ đợi một bên đi! Tỷ mệt rồi, để muội làm cho!”
Thấy nàng không muốn nghe nữa, Lý Uyển Yến đành phải thôi, không chịu
thua vén tay áo lên, nhanh tay cướp lấy cái giẻ lau của nàng.
Hay đâu bể khổ tình trường, Thà xưa đừng gặp đừng thương nhớ người……
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Sau ngày Tôn lão gia cố ý đá đổ thùng nước, hắn liền biến mất gần nửa
tháng, không thấy xuất hiện. Không thấy nam nhân kia nhìn nàng làm việc
chằm chằm như quản đốc nữa, cuộc sống cũng thoải mái thả lỏng không ít, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác mất mát, cứ thấy bên người thiếu thiếu……
Vì chủ tử không ở đây nên trong phòng đương nhiên không có gì cần sửa
sang lại. Quản gia vốn muốn để nàng nghỉ ngơi, nhưng nàng thấy mình cũng tới đây để làm việc như mọi người, trong khi ai ai cũng cũng bận mà chỉ có nàng rảnh rỗi chẳng làm gì thì không được hay cho lắm.
Vì thế, dưới sự kiên trì của nàng, quản gia đành phải phái nàng đến thư phòng, lau thư án, giá sách. Dọn thư án rất nhanh, Hồng Đậu không yên
lòng cầm khăn tiếp tục lau giá sách, hai mắt tùy ý nhìn qua đống sách ở
trên giá. Nàng phát hiện, trên giá có rất nhiều sách, trong đó nhiều
nhất là binh thư.
Nàng tò mò rút mấy quyển ra lật đi lật lại, ngạc nhiên phát hiện trên
mỗi quyển sách đều có lời phê rồng bay phượng múa trên mép sách của
người nào đó. Lời phê bình và chú thích rất dũng cảm có cá tính.
Nhất là binh thư, hầu như toàn là vết giở đi giở lại, trong sách chi chít chữ viết.
Lời chú thích màu đỏ nhiều đến mức khiến nàng cảm thấy lời phê ghi trên mép sách có thể làm thành một quyển sách dày khác rồi.
Trực giác nói cho nàng rằng mấy quyển sách này đều là Tôn lão gia xấu tính kia xem.
Kiểm tra bìa mấy quyển sách, quả nhiên đều ký một chữ “Lẫm”, giống nét chữ trong lời phê bình ghi trên mép sách.
Lão gia tên là Tôn Lẫm, xem ra, người yêu sách này khẳng định là vị Tôn lão gia kia!
“Tôn lão gia mặc dù khó tính, nhưng thật không nhìn ra hắn lại có học thức uyên bác đến vậy……”
Hồng Đậu lầm bầm lầu bầu, ấn tượng về hắn vô tình tăng thêm một ít rồi.
Tiếp theo, nàng lại rút ra mấy quyển nữa, xem lời phê bình chú thích
tinh tế của hắn, có khi sâu sắc, có khi thoải mái, có khi ở hắn rất
không ủng hộ, có khi còn viết hai chữ “Vớ vẩn” đỏ chót trên mép sách,
khiến nàng cười khanh khách.
Đã xem hết đống sách ở phía dưới, nàng ngẩng đầu nhìn giá sách ở trên, cố gắng kiễng chân, muốn lấy một quyển ở giá trên.
Không ngờ lúc nàng rút sách ra, một xấp giấy rất dày bỗng nhiên cũng rơi xuống cùng với quyển sách, bay khắp phòng.
“Ai ai, nguy rồi!”
Nàng giật mình, nhanh chóng ngồi xổm xuống nhặt từng trang giấy rơi xung quanh.
Khi nhặt lên, nàng phát hiện trên mỗi tờ giấy đều chép lại mấy câu trong một bài thơ.
Nét chữ đó nàng đã nhìn quen, vẫn mạnh mẽ như vậy.
Nàng ngồi quỳ trên mặt đất, ngừng tay, chỉ nhìn câu thơ trên trang giấy –
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Gió thu mát, ánh trăng trong
Lá vàng rơi rụng chất chồng rồi tan,
Giật mình cánh quạ trong đêm
Nhớ nhung lòng mỏi mong niềm gặp nhau
Đêm này đây,
Nỗi thảm sầu
Dạ như tơ rối, niềm đau khôn cùng
“Thu tứ” – Lý Bạch – Bản dịch của Song Nguyễn Hàn Tú
Ta vào cửa tương tư, Mới biết tương tư đau khổ!
Nhớ thương thương nhớ miên man, Nhớ thương vô hạn muôn vàn nhớ thương.
Hay đâu bể khổ tình trường, Thà xưa đừng gặp đừng thương nhớ người……
Trường Tương Tư – Lương Ý Nương
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Nàng khẽ đọc, trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, trào dâng cảm xúc đau thương.
Nhìn Tôn Lẫm là một nam nhân tục tằng, hắn có tâm trạng gì mà lại chép mấy câu thơ tràn ngập tương tư nhiều lần đến vậy?
Vì sao hắn lại điên cuồng chép lại những câu thơ này?
Hắn…… Nhớ ai sao?
“Cô làm gì trong này?”
Trên đỉnh đầu một tiếng nói lạnh lùng vang lên khiến nàng giật thót.
Nàng hít vào một hơi, không ngờ là Tôn Lẫm trở về nên chột dạ ôm lấy xấp giấy nhanh chóng đứng dậy.
Không ngờ vì lần trước trọng thương, tuy rằng chân đã dần dần hồi phục
nhưng vẫn chưa thật sự khỏe hẳn, cho nên vừa đứng lên thì đầu gối đột
nhiên mềm nhũn, lại quỳ xuống.
Một đôi tay to đỡ lấy nàng.
“Cẩn thận một chút!” Giọng Công Tôn Lẫm rất kiên định.
“Cám ơn……”
Nàng ôm mấy tờ giấy kia, không biết nên làm thế nào.
Mấy tờ giấy trước ngực này