
t người cùng tốc độ, chỉ có thể nói là vô song.
“Thình thịch______” âm thanh của đạn bỗng nhiên vang lên, lỗ tai Đồng Trác Khiêm vừa động, cặp mắt bắn ra hàn quang, một tay chống đất, nhanh như tia chớp nhảy lên, vẫn bị viên đạn sượt qua đầu vai.
Âm thanh đạn bay tán loạn, Đồng Trác Khiêm né tránh chung quanh, dáng người mạnh mẽ, động tác linh hoạt, lưu loát vòng từng độ cung, có tiếng mắng chữi phẫn hận truyền ra, chắc là người kia đã nổi giận.
Lạc Sâm tiến vào từ bên kia, chắc chắn cũng gặp phải phục kích.
Lật người nhảy qua một mặt tường ngăn, Đồng Trác Khiêm nhanh chóng rút ra khẩu Sa Mạc Chi Ưng, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai chạy ra, lật người, nhảy lên, nổ súng.
Người thứ ba của Đông Âu độc kiêu Thần Thương Thủ ( tay thiện xạ) bị giết chết.
Viên đạn đó trực tiếp trúng vào đầu hắn, óc cùng máu vương khắp nơi, nhìn thấy ghê người.
“A_______ Trác Khiêm cứu em_______”
Đột nhiên xuất hiện một tiếng thét chói tai, bỗng nhiên làm cho tâm tư Đồng Trác Khiêm trầm xuống, thanh âm kia quá mức quen thuộc, anh lướt qua tất cả chướng ngại trước mặt, trực tiếp đi lên lầu hai.
Ba người đàn ông bắp thịt đầy mình đột nhiên ngăn lại trước mặt Đồng Trác Khiêm.
Một tiếng thét kinh tâm động phách kia, thật đúng là quấy nhiễu tinh thần anh.
Lạnh lùng quét mắt qua đám người càn đường trước mặt, Đồng thiếu gia rất tức giận, trực tiếp động thủ quăng ra nắm đấm.
Ba người hợp lực tiến lên, người ở giữa không đề phòng bị Đồng Trác Khiêm đấm vào đầu, cả mặt gần như lõm, giống hệt bị hủy dung.
Người đàn ông nắm chặt quả đấm hướng về phía Đồng Trác Khiêm, Đồng thiếu gia nghiêng mặt né tránh, cánh tay tập trung toàn lực, hướng thân thể tên kia vung tới.
Cọ xát mấy tiếng, Đồng thiếu gia lắng tai nghe thấy: “Già rồi, lại có thể chặt đứt bốn cái cây.” Dứt lời còn lắc đầu một cái.
Không tới thời gian một phút, ba người toàn bộ nằm trên đất.
Lầu hai yên tĩnh đến quỷ dị, đố mặt với cánh cửa vừa rồi mới phát ra âm thanh kia, một cước đá tới, lập tức đá văng, vài người đàn ông đứng trước cửa sổ, đang mặc quần.
Mà ở trong chỗ lún xuống, giống như có một người bị vùi vào trong đang run lẩy bẩy.
Một khắc kia, con người Đồng Trác Khiêm giống như trở nên mùa, trực tiếp móc súng ra, sãi bước vọt lên.
“Chết tiệt!”
Thanh âm lạnh lẽo vang lên, hai tròng mắt anh đỏ ngầu, toàn thân tản ra sát khí, giống như ác quỷ từ dưới địa ngục bò lên.
Đạn kia bắn ra, máu tươi ba trượng, nhưng lại không dính tới chăn trên giường, tiếng súng vang quá lớn, người trong chăn giống như càng thêm sợ, run càng thêm dữ dội.
Toàn bộ mọi người bị giết.
Có vài người thậm chí còn chưa kịp kéo quần, mặc cho cái thứ xấu xí kia cứ thế ở bên ngoài gục xuống.
Anh bước mỗi một bước đều có chút khó khăn, cho đến khi tới bên giường, bàn tay run run nhấc chăn, sau đó vén lên.
Trong nháy mắt đó, thoáng qua hàn mang, giống như một nắng hai sương mà đến, mang theo sát khí nồng đậm.
Người trên giường đột nhiên nhảy dựng lên, tay cầm một khẩu súng lục tinh tế, thân thể lưu loát lượn qua bên người Đồng Trác Khiêm, họng súng gắt gao để ở eo cô ta.
“Anh nếu động đậy một cái, tôi không thể đảm bảo cây súng này không khai hỏa.”
“Ngu X” Đồng Trác Khiêm tức giận mắng một tiếng, cô gái tóc vàng cầm khẩu súng lúc này mới phát hiện, trên tay Đồng Trác Khiêm là khẩu Sa Mạc Chi Ưng đang để trên huyệt thái dương của cô ta, họng súng màu đen tỏa ra hàn khí.
“Anh________?” Cô gái tóc vàng có chút kinh ngạc.
“Sở Viêm nghĩ ông đây ngu sao? Tùy tiện chọn đại một người đàn bà liền muốn lừa ông? Về luyện lại kỹ thuật diễn đi, xem qua tài liệu đi, xem cảnh này phải diễn thế nào.”
Hai người tiếp tục duy trì bộ dạng đối lập, cô gái tóc vàng hơi cúi thân, ngẩng đầu, một tay chống mép giường, một tay cầm khẩu súng hướng tới trụ dao dộng của Đồng Trác Khiêm.
Mà Đồng Trác Khiêm cứ như vậy mà đứng thẳng, toàn thân giống như một lợi kiếm phát ra khí lạnh, cổ tay anh vẫn thẳng, lưu loát ổn định cầm súng hướng về huyệt Thái Dương của cô gái.
Loại đối lập này, hiển nhiên là cô gái tóc vàng ở vào thế hạ phong.
“Nếu anh buông ra trước, tôi sẽ buông ra?”
Đồng Trác Khiêm lạnh lùng hừ hai tiếng: “Cô nghĩ bổn đại gia ngu sao?”
“Như vậy anh muốn thế nào?”
“Đem cây súng cô để ở lưng tôi rút về.”
Cô gái tóc vàng cũng cười lạnh: “Đồng tiên sinh chẳng lẽ cũng nghĩ Đới An tôi ngu sao? Ở một khắc tôi buông súng, chẳng lẽ Đồng tiên sinh sẽ không bắn huyệt thái dương của tôi sao?”
“Vốn không nhớ phải làm như thế, may mà có cô nhắc nhở đại gia tôi.” Dứt lời, lùi một bước, ngăn lại cây súng cô ta đang cầm, ở trong nháy mắt đã nắm lấy tay cô ta kéo qua, đè xuống bả vai, trong nháy mắt khai hỏa Sa Mạc Chi Ưng, bắn rớt cánh tay cô ta.
“Ông đây không đánh đàn bà, nhưng đã muốn như thế thì ông đây sẽ thành toàn cho ngươi.” Dứt lời, lướt qua cô gái tóc vàng rời đi.
Cửa chợt bị người nhẹ nhàng đẩy ra, Sở Viêm mặc một cái áo gió màu đen, cùng vài người đi theo phía sau đi vào. Toàn bộ đều vác súng trên vai, huyệt thái dương lồi lên, cả người buộc chặt, vừa nhìn đã biết là một thân công phu tuyệt