Insane
Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325722

Bình chọn: 8.00/10/572 lượt.

g biết từ lúc nào mà cổ tay của cô đã bị cột lại cả chân cũng vậy, Michelle bắt đầu chuẩn bị dụng cụ.

Một lát sau, cô ta cầm một bình chứa chất lỏng màu đỏ truyền vào trong ống tiêm rồi chuẩn bị tiêm vào người Phục Linh.

Có tiếng bước chân vội vàng vang lên, một người đàn ông mặc áo khoác màu đen, giống như màu đen chính là màu lạnh lẽo cứng rắn nhất trên thế giới này.

Đúng lúc kim tiêm chuẩn bị đâm vào người Phục Linh thì người đàn ông đạp cửa vào trong lạnh lùng quát to.

“Dừng tay!”

Quay về thời gian khoảng 10 tiếng trước.

Tại hòn đảo nhỏ ở biên giới Mexico.

Trường An ở chỗ này đã là ngày thứ ba, ánh nắng chiếu chói chang, cô bình tĩnh lại mặc quần áo đàng hoàng, lại sờ sờ bụng cảm giác đói dâng lên.

Cẩn thận bước ra khỏi phòng phát hiện ra dưới lầu không có một bóng người.

Trường An tự thấy mình hơi may mắn, tốt nhất là không có ai, đừng để cho cô có cảm giác đè nén như bây giờ.

Đặc biệt là lúc Lục Cảnh Sinh ở bên cạnh với cô, cô chưa bao giờ trải qua cái cảm giác lo lắng và sợ hãi như vậy, giống như người đàn ông trước mắt này chỉ cần há miệng là có thể nuốt cô vào bụng.

“Thiếu gia, ngài Sở Viêm nhắn lại là bọn họ chuẩn bị bắt đầu ra tay với Phục Linh, kêu thiếu gia chuẩn bị cho tốt.”

“Nói cho Sở Viêm tôi biết rồi.”

Bước chân của Trường An đang bước xuống lầu đột nhiên dừng lại.

Sắc mặt cô trắng bệch, chân cũng không tài nào bước nỗi nữa, tất cả trong đầu bây giờ chỉ là ‘bắt đầu ra tay với Phục Linh’.

Câu nói đó như một cái tát từ trên trời giáng xuống là cho Trường An rối loạn không bình tĩnh nổi nữa, chân cô bước hụt một bước té từ trên cầu thang xuống.

Âm thanh quá lớn khiến Lục Cảnh Sinh lao ra ngoài đã nhìn thấy cảnh Trường An đang té xuống.

Một giây đó trong lòng hắn như muốn rạn nứt, chạy nhanh tới kéo tay Trường An vào trong ngực mình.

“Trường An, em làm anh sợ muốn chết.” Tim hắn đang đập rất mạnh, cả người nóng rực đã kéo thần trí Trường An trở lại.

Cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt hắn, đột nhiên cảm thấy hắn có chút xa lạ: “Phục Linh đâu?”

Lục Cảnh Sinh nhíu mày, buông cô ra: “Chuyện của cô ta không liên quan tới em.”

“Lục Cảnh Sinh!”

Từ trước tới giờ Trường An đều là người phụ nữ bình tĩnh mà bây giờ lại lớn tiếng như vậy là hắn hơi bất ngờ. Trong ký ức của hắn, bất cứ giờ phút nào Phó Trường An cũng là người phụ nữ dịu dàng.

Cô nhìn chăm chăm Lục Cảnh Sinh, cặp đen láy không nhìn thấy đáy sinh ra một loại cảm giác sợ hãi.

“Lục Cảnh Sinh, tôi hỏi anh lần cuối, Phục Linh đâu?”

Bỗng nhiên Lục Cảnh Sinh không dám nhìn vào đôi mắt của cô, khẽ nghiêng đầu nhìn vào nơi khác.

Trong mắt Trường An hiện lên chút thất vọng, thất thần bước xuống cầu thang, Lục Cảnh Sinh cũng không kéo cô lại, đi hết cầu thang cô đột nhiên muốn chạy trốn, trong ánh mắt sửng sốt của mọi người cô chạy tới bàn ăn, cầm con dao để lên cổ mình, cô dùng sức làm bề mặt phía trên bị cứa nhẹ bắt đầu rỉ máu.

Một phút chốc đó đôi mắt Lục Cảnh Sinh đỏ rực, cảm giác như là hắn sắp mất đi Trường An một lần nữa.

“Lục Cảnh Sinh, nếu anh không nói cho tôi biết Phục Linh đang ở đâu, cô ấy có chuyện gì thì cả đời tôi cũng không yên lòng, vậy thì bây giờ tôi chết trước mặt anh cho xong.”

“Trường An.” Lục Cảnh Sinh hoảng hốt, hắn không dám đến gần nhưng lại muốn lấy đi con dao trong tay cô: “Em đừng kích động, em bình tĩnh lại, anh nói cho em biết được không?”

“Tôi không tin anh.” Trường An lớn tiếng rống to, trở nên cuồng loạn hơn bao giờ hết.

“Thiếu gia, tránh ra……….” Vệ sĩ Lục Cảnh Sinh đột nhiên hô to, âm thanh muốn làm thủng lỗ tai Trường An, cô ngây ngẩn một chút tên vệ sĩ thừa dịp cô ngây ngẩn mà xông tới cướp con dao trong tay cô.

Trường An vẫn chưa hoàn hồn thì cả người đã bị Lục Cảnh Sinh ôm vào lòng.

“Anh buông tôi ra.” Cô nói rất nhẹ nhàng giống như cách đây nhiều năm cô nằm trong lòng hắn mà thỏ thẻ, giọng nói đó có thể khiến hắn lấy hết tất cả mọi thứ trên thế giới đưa cho cô.

Chỉ cần cô vui vẻ.

Là đủ rồi.

“Trường An, em đừng như vậy, anh rất đau lòng, chúng ta bắt đầu lại có được không? Bắt đầu lại lần nữa? Giống như trước kia vậy?”

Nụ cười của Trường An trở nên ảm đạm: “Bắt đầu lại? Giống như trước kia? Làm tình nhân của anh? Bị người khác gọi là tiểu tam? Nếu là giống như vậy, Phó Trường An tôi không chịu nổi nữa.”

“Trường An, em hãy tin anh.”

Cô ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ nhàng mấp máy môi: “Đào Huyên Lê?”

“Anh sẽ ly hôn với cô ta ngay lập tức.”

Trường An nhích ra khỏi người hắn, lạnh lùng đi về phía trước.

“Đây là chuyện của anh, không liên quan tới tôi.”

Tất cả bây giờ bắt đầu dừng lại hết, tôi và anh không còn liên quan gì nhau, chính vì vậy chuyện anh tôi sẽ không xen vào.

Cô muốn đi tới cửa chính lại bị người chặn lại, Trường An không quay đầu lại chỉ là thấp giọng nói: “Anh phải giữ tôi cả đời ở đây sao?”

“Để cô ấy đi.”

Ánh sáng chói chang chiếu vào mắt cô làm cô có chút khó chịu, ánh mặt trời vẫn nóng rực những không thể sưởi ấm được con người cô bây giờ.

Cô đưa tầm mắt nhìn ra xa, có một tòa nhà cao, trên đỉnh không có hề có rào chắn nhìn hơi nguy hiểm.

Mà Trường An nhìn cái tò