Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325650

Bình chọn: 7.00/10/565 lượt.

hảo.

“Đồng thiếu gia, đã lâu không gặp.”

Đối mặt với một hàng rào người, Đồng Trác Khiêm vui vẻ nhếch khóe môi, mang theo giễu cợt lạnh thấu xương: “Mấy ngày trước không phải vừa gặp sao? Bị bổn đại gia giẫm dưới chân không phải là ngươi sao?”

Sắc mặt Sở Viêm khẽ biến, hỏi: “Đồng thiếu gia có thể chỉ bảo cho tôi hay không, anh làm thế nào mà xem thấu được mưu kế của Đới An, tôi thật rất tò mò? Phải biết Đới An là người có tay nghề bậc nhất trong đám thủ hạ của tôi?”

“Phục Linh bị mày bắt đi lâu như vậy, chẳng lẽ mày không có thăm dò tính cách của cô ấy sao?” Đồng Trác Khiêm lắc đầu một cái : “Cái người đàn bà chết tiệt đó sẽ không gọi ông đây một tiếng Trác Khiêm dịu dàng như vậy, từ lúc bắt đầu đã lộ ra sơ hở.”

“Mày nếu đã muốn diễn, vậy thì bổn đại gia tự nhiên cũng sẽ phối hợp.”

Sở Viêm vui vẻ gật đầu: “Kia thật sự là sai lầm của tôi.”

“Sở Viêm , hôm nay tao lấy danh nghĩa cá nhân vào nơi này, muốn đòi lại Mạnh Phục Linh, bất kể mày muốn dùng cô ấy làm cái gì, đó đều là chuyện không thể nào.”

“Vậy thì thật xin lỗi______”

Lời của Sở Viêm còn chưa hết, đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ phát ra, bên ngoài hun khói, cục diện đã hoàn toàn hỗn loạn.

Sau mười chiếc phi cơ trực thăng là chiến đấu cơ NG đứng hàng thứ nhất đang oanh tạc, ném bom cùng xạ kích tầm xa, có thể nói là vua của máy bay oanh tạc.

Mà máy bay oanh tạc NG là thành quả mà trước đây không lâu tổ chức khủng bố Trung Đông vừa nghiên cứu ra.

Tài liệu và tác dụng của NG, là độc kiêu thủ lĩnh Đông Âu Sở Viêm nhất định biết, chỉ cần nghe thấy tiếng nổ cùng diện tích oanh tạc hình xoắn ốc không thể so với bình thường kia, cũng có thể đoán được.

Chiến tranh lần này, chẳng lẽ Trung Đông muốn nhúng tay?

Trời, quản việc vớ vẩn của bọn họ.

Sở Viêm không nhịn được tức giận trong lòng.

“Nếu như không chịu trả người, bổn đại gia đương nhiên sẽ đòi trước một chút lợi tức, nói vậy chắc Sở Viêm tiên sinh cũng sẽ không để ý, nghe nói việc buôn bán ma túy, chỉ cần một khối cũng có thể kiếm được bộn tiền.”

“Đồng Trác Khiêm_______” Sở Viêm bỗng nhiên gia tăng thanh âm, thanh âm tối tăm trầm tĩnh, mang theo quỷ dị.

Đồng Trác Khiêm ra hiệu, cơ chiến lần nữa oanh tạc, bên ngoài tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, ở bên trong biệt thự, Đồng Trác Khiêm nheo mắt, rất không muốn lãng phí nhiều thời gian với tên này.

“Sở Viêm, tao không muốn nói nhảm với mày, hôm nay tao đến mục đích là đem Phục Linh và thuốc giải virus về, hai thứ này, tao bắt buộc phải mang về.”

“Thuốc giải, tôi cũng muốn.” Sở Viêm trầm giọng nói.

Hai tròng mắt Đồng Trác Khiêm rét lạnh, bỗng nhiên nắm chặt quả đấm: “Bà mẹ, mày là có ý gì?”

Sở Viêm nhìn anh: “Đồng thiếu gia thông minh như vậy, anh chẳng lẽ không hiểu?”

*** ! Ý tứ không phải là không có sao?

“Như vậy Phục Linh thế nào?”

Sở Viêm cười: “Cô ta là đường tắt để tôi có được thuốc giải, thật là ngại, Đồng thiếu gia, tôi không thể trả cô ấy lại cho anh.”

“***! Bổn đại gia hỏi ngươi cô ấy như thế nào?” Anh lạnh lung hét lên, trong mắt tản ra lửa giận mãnh liệt, giống như muốn đem người cắn nuốt, nhìn những người bên cạnh Sở Viêm đang giơ súng lên, khinh thường hừ lạnh.

“Ông đây rất không thích người khác chỉ súng vào đầu mình, nếu quả thật phải như vậy, ta không ngại vặn gãy cổ bọn mày.”

Sở Viêm từng bước lui về phía sau, được mấy tên áo đen che chở đi ra cửa phòng: “Đồng thiếu gia cứ thử một chút.”

Dứt lời, người đã biến mất khỏi phòng.

Mùi hỏa đạn tràn lan khắp phòng, đạn bắn ra, phát ra âm thanh kinh hãi, giống như một trận mưa đạn kinh tâm động phách.

Sở Viêm quay đầu lại, nhìn cánh cửa, quỷ dị cười.

“Thật hy vọng, anh có thể cứ vậy mà chết ở chỗ này, đáng tiếc, rất khó làm được, thật đáng tiếc…..” Tiếng nói giống như khói lượn, biến mất không thấy ở nơi khúc quanh. Chưa đầy nửa phút đồng hồ trong phòng đã yên tỉnh trở lại, những người nằm trên mặt đất đều trở thành thi thể không một ai còn sống.

Sắc mặt Đồng Trác Khiêm biến đổi giống như là bão táp mưa giông sắp tới.

Nếu Phục Linh không có ở đây thì chỉ có thể rời đi.

Tên Sở Viêm kia ông đây khinh thường mày nói láo, bởi mày có tự tin mạnh mẽ đến đâu thì ông cũng có. Muốn chơi trốn tìm với ông, chờ nhận thua đi.

Bóng dáng mạnh mẽ bước ra khỏi căn phòng đầy máu tanh, trên giày có dính chút máu từng bước từng bước đạp lên mặt đất, nhìn thôi cũng đủ ghê tởm.

Âm thanh bên ngoài dần yên tĩnh lại, cuối cùng còn lại duy nhất chỉ là tiếng động cơ của cánh quạt máy bay hoạt động trong không trung.

Người đàn ông Lạc Sân mặc bộ vest trắng, bình thường không có một hạt bụi mà ngày hôm nay lại vương trên đó một vết máu, cứ như là một đóa hoa nở rộ, mặc dù khóe môi nở nụ cười nhưng ánh mắt lại toát lên sự lạnh lùng đáng sợ.

“Sở Viêm là tên đầy thủ đoạn.” Giọng nói vang lên mang đầy sát khí.

Đồng Trác Khiêm ngắm nhìn bốn phía nói: “Tên đó ngoại trừ chạy trốn ra thì cái gì cũng không được.”

“Vợ anh đâu?”

“Người phụ nữ anh đâu?”

Hai người đàn ông đồng loạt đưa ra câu hỏi, nhìn máy bay trực thăng dần biến mất trong không trung cả thân hình hai người như tảng băng ngàn n


XtGem Forum catalog