
vậy, dù không đùa giỡn bà đây, thì cũng là hù dọa bà, sau đó còn muốn giết bà, kết quả còn muốn để bà đây chạy.
Bà lau, con mẹ ngươi !
Vèo một cái, ca nô đột nhiên nổ máy chạy ra ngoài, tiến ra biển, gió biển táp vào mặt, rót vào trong khoan miệng, khiến cho Phục Linh cảm thấy muốn nôn.
Lúc này khí trời xung quanh hòn đảo rất lạnh, mà Phục Linh chỉ mặc bộ đồ ngủ mà Sở Viêm cho người mang tới, mặc dù mặc lên rất thoải mái, giống như không có mặc gì, nhưng ở trong gió lạnh, có chút lạnh đến hoảng hốt.
Lần nữa quay đầu lại nhìn, đã cách rất xa, tiểu đảo trong mắt cô đã biến thành một ánh sao càng ngày càng xa, vụt sáng vụt tắt, chỉ ở đó trong nháy mắt, ánh sao trở nên to hơn, rất xinh đẹp.
Cẩn thận nhìn lại, Phục Linh vỗ đùi : “*** ! Sáng như vậy ? Xong đời nhất định đã phát hiện mình chạy trốn. ” Mặc dù bây giờ khí trời có chút lạnh buốt, rất khó chịu, đáy lòng Phục Linh còn sợ bị bắt về hơn, bởi vì bị bắt về, vô cùng có khả năng đối mặt ngày đó chính là sô mệnh chuột bạch.
Mà bây giờ là sao đây ? Cũng không khác nhiều lắm, cá trên thớt, hai bên bên nào cũng chính là mệnh mặc cho người ta làm thịt.
So sánh hai bên, thà chọn chạy trốn theo người của Phi Lỵ Á, mặc dù cô đánh không lại, nhưng cũng có thể dùng trí, thay vì đối đầu với một đám người, không bằng chỉ đối đầu với hai người.
“Người anh em, lái nhanh lên chút đi, phía sau có người đuổi theo_____” Phục Linh đen mặt thúc giục.
“Câm _____” Hai chữ câm miệng còn chưa nói xong, một tiếng súng vang lên, người đàn ông liền trợn tròn hai mắt, huyệt thái dương bắt đầu không ngừng róc rách chảy máu, giống như dòng suối không bao giờ cạn.
Phốc một tiếng, hắn ta liền nằm trên ca nô, người kia lập tức cảnh giác kẹp Phục Linh lại, móc ra một khẩu súng trong ngực, lỗ tai vừa động, bắt đầu bóp còi súng.
Phục Linh ngốc lặng tại chỗ, có chút không tiếp nhận được sự thật trước mắt, máu đỏ tươi kia chảy tới bên chân cô, phát ra mùi máu tươi nồng nặc cùng hơi thở của người đàn ông mới vừa rồi vẫn còn sống.
Dạ dày cô đột nhiên có chút khó chịu, không nhịn được muốn nôn ra, lại không động đậy được.
Đúng vậy ! Cô lần đầu tiên thấy người ta cứ như vậy mà chết ở trước mặt mình, máu người đàn ông kia vẩy khắp người cô, có mùi máu ấm áp, giống như một xoáy nước hủy diệt đem cô hút sâu vào, không thể phản kháng.
Gió biển nhàn nhạt nhảy múa trên mặt cô, êm ái giống như cái vuốt ve của mẹ, nhưng Phục Linh lại cảm thấy giống như bàn tay ác ma, giữ cổ cô thật chặt, làm cho cô khó mà hô hấp.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch…….
Vô số tiếng súng bắt đầu vang lên, ở xung quanh cô bắn loạn, nhưng không có trúng cô, một người đàn ông khác cũng chết thảm trước mắt cô, trên người hắn hình như trúng rất nhiều đạn, máu tươi vẩy đầy gương mặt cô.
Từ xa có âm thanh của ca nô truyền đến, hai chiếc ca nô lớn hơn hẳn chiếc cô đang ngồi, mà Sở Viêm mặc một chiếc áo gió màu đen, hai tròng mắt của hắn giữa trời đêm âm thầm mà quỷ dị, phảng phất như hóa thân của ác ma.
“Mạnh tiểu thư, cô rất không ngoan ! ”
Thanh âm kia, êm ái có lực, lại giống như tiếng sấm san bằng mặt đất, đem Phục Linh nổ đến tỉnh ra.
Cô hung tợn quay đầu, trong ánh mắt có vô số lửa giận đang bùng cháy, ánh mắt màu đen giống như biến thành đỏ, sợ hãi cùng tức giận đè nén, cuối cùng không nhịn được phát tiết ra,
“Sở Viêm, ngươi là thứ ma quỷ ! ” Thanh âm thê lương, tựa như liệp ưng gào thét.
Khóe môi Sở Viêm nở nụ cười nhàn nhạt : “Cảm ơn quá khen ! ” “Cô Michelle đã về.”
Một tiếng nói lạnh lẽo cứng rắn lọt vào tai Sở Viêm, hắn vẫn nhìn sắc trời mờ tối cùng phòng tuyến tia hồng ngoại chung quanh biệt thự, khóe môi nở nụ cười, giống như tất cả đã đến hồi kết.
“Như vậy____ thí nghiệm lập tức bắt đầu.” Hắn phân phó, sau đó xoay người rời đi, lúc này, không thể trì hoãn được nữa.
Mà người kia, có thể đã sớm tới rồi.
“Oanh _____oanh______!”
Tiếng nổ mãnh liệt, đột nhiên phát ra khoảng nửa giờ sau khi Sở Viêm rời khỏi phòng, ở xa xa trên trời có khoảng mười chiếc máy bay chiến đấu NU4 bay với tốc độ cao.
Đang lúc mọi người ngủ say, cũng là lúc bọn họ ít phòng bị nhất, từ trên bầu trời ném bom xuống đủ để phá hư sự yên lặng của tòa thành, tất cả các phòng tuyến đều phát báo động, bỗng nhiên từ một khắc đó, âm thanh ồn ào giống như đang có hội diễn xướng.
Ở lúc đám người bắt đầu hỗn loạn, lưỡng đạo bóng dáng mạnh mẽ thông qua điểm mù của tia hồng ngoại, tiến vào bên trong tòa thành.
Lúc này, hỗn loạn ở ngoài đã từ từ giảm.
Lật người tiến vào thành, rút ra quân đao trong tay, Đồng Trác Khiêm từng bước từng bước tiến lên, nhưng không có phát ra chút tiếng động nào, người ở đầu kia đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, gáy giống như có một con rắn bò lên, không khí lạnh lẽo ướt nhẹp làm cho thân thể hắn không nhịn được run rẩy.
Trong nháy mắt hắn quay đầu, Đồng Trác Khiêm bỗng nhiên xông lên phía trước, dùng thủ pháp sở trường chặn ở cổ hắn, sau đó lưỡi dao sắc bén xẹt một đường trên cổ hắn, giống như vòi nước bị mở ốc định dạng, máu ào ào chảy ra.
Một người này, chết không chút tiếng động.
Thủ pháp giế