
nh ta sống chết đòi đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra, kết quả cho ra có thể là con gái thế nên anh ta đã đánh tôi,
cho đến hôm nay, hôm nay______”nói đến đây, Phục Linh cũng không khỏi bị chính lời nói của mình làm cho cảm động, nhất thời nước mắt rớt xuống:
“Hôm nay anh ta dẫn theo một người phụ nữ về nhà, hai người họ đều muốn
giết chết con tôi….. Mẹ tôi làm việc ở bệnh viện nên tôi muốn đi tìm bà
ấy giúp đỡ, không ngờ anh ta đuổi theo, bảo là sẽ không để yên cho cả
tôi và mẹ tôi, cho nên bác tài à, tôi không thể chạy tới bệnh viện được, tôi không thể hại mẹ tôi….”
Trong khoảnh khắc ấy, thế giới như
mang theo cơn dông, bão tuyết tháng sáu, tài xế nghẹn ngào, nhiệt huyết
sục sôi, hận không thể quay đầu đâm vào chiếc Santana kia cho nguôi đi
tức giận trong lòng, chỉ thấy tài xế đột nhiên thay đổi đường đi, đi vào con đường thông thoáng ở phía đông quốc
lộ.
“Tên cặn bả!” Sau khi quẹo
sang đường khác, bác tài đột nhiên mắng, sau đó nhìn người phụ nữ mắt
đẫm lệ ở trong gương chiếu hậu rồi quát lên: “Cô xinh đẹp như vậy mắt
sao lại nhìn không rõ vậy? Thế nào lại tìm phải tên cầm thú như thế? Ôi
chao, thật là rau cải trắng bị heo vây quanh.”
Phục Linh co quắp, ví dụ này thật quá kinh điển.
Bất quá có thể lừa gạt được một người uy vũ như vậy, thì cô cũng có thể đi
đóng phim rồi, tùy tiện cũng nhận được cái giải Oscar phim ảnh gì đó.
Tâm tình Phục Linh ổn định lại đôi chút, cô nghiêng đầu nhìn về phía sau xe, lại phát hiện chiếc xe kia vẫn theo sát phía sau.
Tim tựa hồ cũng muốn nhảy ra ngoài.
“Bác tài, nhanh lên một chút có được không? Anh ta sắp đuổi kịp rồi?!” Phục
Linh thúc giục, chợt thấy mặt bác tài đỏ lên, mang dáng vẻ kinh thường: “ Nhớ năm nào, ông đây cũng là một tay đua, thế nhưng xã hội quá ép người hiền lành, khiến cho tôi đây chỉ có thể làm tên tài xế ngốc hưởng
lương, hiện tại cũng phải thể hiện cho tên đàn ông khốn khiếp kia của cô biết thế nào là lái xe.”
Trong nháy mắt, Phục Linh cảm thấy một cơn gió mãnh liệt tấp vào mặt, giống như là dao cắt làm cho cô đau cả mặt.
Xe trong chốc lát đã đi được thêm mấy trăm thước, Phục Linh nhất thời cảm
thấy vô cùng nể phục người đàn ông trung niên ngồi trước mặt này.
Thật là cao thủ trong dân gian.
“Bác tài, lái xe rất tốt.” Rốt cuộc cắt đuôi được chiếc xe đằng sau, Phục
Linh cao hứng hỏi thăm một chút.
Nhưng không ngờ người đàn ông lại thở dài một cái: “Lái xe tốt thì dùng được
gì? Cũng không phải vẫn bị người ta coi thường, xem thường sao?”
Phục Linh cười một tiếng: “Bác tài, tôi nể phục bác, thật sự nể phục bác.”
Bất quá điều kiện tiên quyết là do cho đến bây giờ cô vẫn chưa được thấy bộ dáng đua xe của Đồng Trác Khiêm, người đàn ông kia có thể coi là thần
tượng của bộ đội đặc chủng, kỹ thuật lái xe không thể quá kém cỏi được?
Cũng sẽ không.
“Đuổi kịp rồi.” Tài xế trầm giọng nói, kéo Phục Linh trở lại từ trong suy nghĩ, cô híp mắt nhìn về phía sau, tâm chợt nảy lên.
Thật là, chiếc xe đó gắn hỏa tiễn sao?
Trong nháy mắt cô nói chuyện, tia laser màu đỏ xuyên qua cửa kính phía sau chỉ thẳng vào gương mặt cô.
Phục Linh phát hiện liền ngập người ngồi xuống tránh, sau đó kêu lên: “Bác tài, cẩn
thận phía sau.”
Oành một tiếng, đạn bắn ra, xuyên qua tấm kính, vang lên tiếng thủy tinh vỡ vụn.
Tài xế cũng bị làm cho hoảng sợ không ít, toát ra một thân mồ hôi.
Xe trong nháy mắt cũng tăng đến tốc độ nhanh nhất, gió lạnh ùn ùn vang dội như sấm
bên tai, làm nhiễu loạn suy nghĩ của Phục Linh.
Trong vòng mười mấy phút, tránh thoát, lại bị đuổi theo, tránh thoát, rồi lại bị đuổi
theo làm lòng cô run sợ, rốt cuộc khi hoàng hôn hoàn toàn buông xuống, ánh đèn đêm
hiện lên, chiếc taxi ngừng lại ở cửa quán bar.di‿ễn✩đ‿àn✩GothicKat✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn
Chiếc Santana chạy sau đó cách chỗ Phục Linh đứng chỉ có một ngàn thước ngắn
ngủi______
Phục Linh nhanh chóng xuống xe, sau đó đứng ở bên cạnh xe nói với tài xế,: “Bác tài,
mau chạy đi.”
“Tiểu thư, người cần phải mau chạy là cô đó, không cần để ý đến tôi.”
Phục Linh im lặng nhìn trời, đem bỏ người này lại sao? Chờ đám người kia chạy tới,
không biết sẽ đánh ông ra cái bộ dạng gì nữa, Phục Linh nhìn chiếc xe càng ngày càng
gần, đang muốn kéo ông ấy chạy đi thì không ngờ tài xế lại đột nhiên oai phong lẫm
liệt chạy ra ngoài, nắm lấy áo của Phục Linh kéo cô chạy vào quán bar.
Dù sao ông cũng là đàn ông, hơn nữa tên kia lại là thứ đàn ông đánh phụ nữ khó gặp
trên đời, ông trước kia cũng là binh lính, đạn dược gì cũng đều gặp qua cũng không
khác bây giờ mấy.
“Bác tài, ông làm gì thế?”
Người đàn ông trung niên nghe vậy thì sảng lãng cười: “Cô là một phụ nữ lại còn đang
mang thai làm sao có thể chạy được, bị người kia bắt được không lột da cô mới lạ, giúp
người thì giúp đến cùng, tôi sẽ giúp cô.”
Trong lòng Phục Linh cảm động, đi qua hết sảnh lớn áo đột nhiên bị kéo lại.
“Chị Phục Linh?”
Phục Linh nghiêng đầu nhìn, lại là em gái Tiểu Nhạn khả ái, lập tức liền nói: “Hôm nay
coi như chưa từng thấy chị.” Dứt lời nhanh chóng chạy đi.
Tiểu Nhạn ngẩn ra nói nhỏ: “Nhưng rõ rà