
à quán bar có tiếng ở thủ đô, nghênh đón một nhóm
người trong quân đội làm cho người ta nhìn mà kinh ngạc.
Đúng vậy, quân đội.
Đạn còn chưa bắn ra mà người đã giống như thật sự nghe được tiếng súng ở bên tai,
giật mình toát mồ hôi.
Trên xe nhảy ra một người, thân thể mạnh mẽ như mãnh hổ, vội vàng đi tới, trong
nháy mắt liền đến trước cửa quán bar.
Trải qua vở kịch kinh hoàng vừa rồi, nhiều người cũng không còn muốn chơi bời gì nữa,
đang chuẩn bị thu dọn mà đi lại không ngờ lại bị một đám quân nhân dùng súng chận
lại, giống như ngay cả chút không khí cũng không cho thoát ra.
“Toàn bộ đi vào lại cho ông!”
Hồn còn chưa kịp thu về vẫn còn đang đung đưa ở ngoài lại bị một tiếng hô tràn ngập
sát khí dọa cho hoảng sợ, mà một tiếng kia còn đem người quản lý còn chưa rõ thần khí
dọa cho hôn mê bất tỉnh.
Trong nháy mắt tiến vào quán bar, cặp mắt Đồng Trác Khiêm nhuộm đỏ giống như bất
cứ lúc nào cũng có thể chảy ra máu tươi.
Hai người té xỉu trên đất, cánh tay Tiểu Nhạn còn đang chảy máu, mà nằm đối diện với
cô là một người đàn ông bị máu nhuộm đỏ áo, xương cốt ông cũng bị thay đổi, hình
như đã bị người ta vặn gảy.
Đồng Trác Khiêm cảm giác giống như một bửa tiệc máu tanh, lại miễn cưỡng đè xuống.
Đây là lần thứ bao nhiêu có cái cảm giác này rồi?
Giống như lòng đang men theo vách đá lại bị người hung hăng đạp xuống.
Loại cảm giác đó, đau đến không muốn sống nữa, thật giống như một khắc sau sẽ
buông xuôi.
Phục Linh, anh nguyện cả đời không nhuốm máu, chỉ mong giờ phút này em bình an.
Anh nhếch môi, sau đó dị thường yên tĩnh lên lầu tìm kiếm.
Mà thứ duy nhất còn lại trong lòng là lời cầu nguyện anh không muốn tin tưởng. Editor: Diễm Diễm
Anh nhìn xung quanh, không phát hiện có chỗ nào khả nghi, Đồng Trác Khiêm
xông lên lầu, theo mỗi bước đi của anh là dấu chân không thể nào thấy
được.
Đi qua bốn khúc cong tám ngõ quẹo, trước mắt anh là cửa
phòng mở sẵn, cửa sổ trong phòng mở toang, gió thổi vù vù tràn ngập căn
phòng.
Không thể nói gian phòng không có ai ở này không được sạch sẽ, mà là cực kỳ hỗn loạn.
Phảng phất giống như vừa mới trải qua trận tranh giành ác liệt.
Bây giờ, trên mặt đất được lót bằng gạch men sáng bóng có thật nhiều dấu
giày dính bùn, rối loạn không chịu nổi, giống như đã từng có rất nhiều
người đạp qua. di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn
Bỗng dưng, trong lòng anh rét lạnh.
Anh nghĩ tới một vạn tình huống mà Phục Linh có thể gặp phải.
“Lập tức dẫn người bao vây hết nơi này, nếu để trốn thoát một người nào, cho dù chỉ là một con muỗi cũng đừng đến đây gặp tôi, chuẩn bị tinh thần
cho mình một phát súng đi.”
Người phía sau tuân lệnh, lập tức đi ra ngoài truyền đạt mệnh lệnh của cấp trên.
Mà Đồng Trác Khiêm xoay người nhảy một cái, lập tức ẩn thân vào trong bóng tối.
—
Bây giờ Phục Linh chỉ có một cảm giác.
Màu đen hắc ám trước mắt làm cho cô sợ hãi, không biết mình có thể đi về hướng nào.
Lần đầu tiên cô chân thành tha thiết cảm nhận được ý tứ giơ tay không thấy
được năm ngón là như thế nào, cũng không có người nào có lòng tốt mở
đường đi trên núi, cho nên cô chỉ có thể từng bước từng bước mò mẫn đi
về phía trước.
Trên ngón tay truyền đến vô số cảm giác đau nhói,
bầu trời đen như mực không trăng không sao, Phục Linh cảm thấy may mắn
bởi vì mình mang thai mà mang giày bệt, cho nên đi đứng cũng coi như
vững chắc.
Nếu như là bộ dáng trước kia, giày cao gót, sườn xám
ngắn xẻ tà, không chắc sẽ ra hình dáng gì, chỉ sợ còn chưa kịp nhảy ra
tường liền bị người nào đó bắt về làm thịt.
“**!”
Ở lần
thứ N bị cây gai đâm trúng, rốt cuộc Phục Linh cũng không nhịn được,
hướng về phía trời cao, giơ ngón tay giữa: “Thượng Đế, tôi tin tưởng ông như vậy, ông lại hãm hại tôi, ông đùa giỡn như vậy là đủ rồi.”
Thật ra thì, đây chỉ là lời nói giỡn giúp cô hoá giải nỗi sợ hãi vô cùng kinh khủng trong lòng mình.
“Ở đó——” Một tiếng thét kinh hãi vang lên, đột nhiên con cú mèo treo ngược trên cành cây mở to đôi mắt màu đỏ đáng sợ, mà trong nháy mắt đó, Phục
Linh cũng đứng trước mặt con ngươi đỏ sậm như máu.
Nhất thời, tóc gáy dựng thẳng.
Không biết là bởi vì phía sau có người đang đuổi theo, hay là hình ảnh quỷ dị mà cô gặp phải.
Âm thanh ồn ào phía sau càng lúc càng lớn, có người mở đèn pin, bắt đầu càn quét xung quanh, tìm kiếm bóng dáng Phục Linh.
Phục Linh vừa vặn đi tới trong lùm cây, dáng dấp cao ráo của thực vật che
khuất thân thể cô, cô từ từ che miệng mình lại, sau đó co rúc người,
muốn tránh thoát khỏi sự tìm kiếm làm cho lòng cô lo sợ này.
Một
rồi lại một ánh đèn quét qua trước mặt cô, trong lòng Phục Linh cũng
nhói lên theo từng ánh sáng đó, thời tiết rét lạnh như vậy, trán của cô
lại toát ra lấm tấm mồ hôi, phảng phất như vừa mới đi ra khỏi phòng xông hơi.
Lúc này Đồng Trác Khiêm đi theo bước chân mà những người đó lưu lại, lúc anh sắp đi tới vị trí của bọn họ thì dừng lại.
Khủng hoảng quá mức mãnh liệt làm cho Phục Linh bình tĩnh lại, sau đó bắt đầu suy nghĩ về nguồn gốc và mục đích tất cả mọi chuyện đã xảy ra.
Tất cả mọi chuyện đều không trố