pacman, rainbows, and roller s
Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326072

Bình chọn: 7.5.00/10/607 lượt.

uát

một tiếng, bước lên trước đạp một phát nhanh chóng bay lên, mái tóc màu

sắc rực rỡ bay tán loạn, phiêu dật như bay, nếu như mà có ánh mặt trời

chói lóa nữa thì khẳng định là nữ thần giáng trần.

Lý Hiển Song vẫn còn đang sững sờ thì đột nhiên một đáy giày cản trở tầm mắt gã, nhanh chóng hạ xuống chính giữa mặt gã.

Một kích đó, có thể nói là rất nghiêm trọng.

Vệ sĩ bên cạnh nhìn nhìn lập tức tiến lên, người phụ nữ lấy bao hạt dưa

trong ngực ra, một tay cầm vật nhọn sau đó dùng lực, toàn bộ hạt dưa bay ra ngoài.

Như là một đường thẳng, hoặc như là một nhát kiếm sát phạt, trong nhát mắt vật nhọn cắm vào vai trái tên vệ sĩ.

Đau đớn ập tới.

Lý Hiển Song bị người phụ nữ đạp lên mặt bỗng nhiên cảm thấy có một sức

mạnh đánh tới mình, gương mặt gà vặn vẹo, co quắp mãnh liệt, giống như

bị một chiếc xe tải đè nặng lên, sắc mặ gã tái nhợt, sau đó ho sặc sụa

rồi phun ra mấy cái răng, trong đó bao gồm hai cái răng cửa mà gã yêu

thích.

Lý Hiển Song như muốn ngất đi.

Đây chính là răng cửa, đây chính răng cửa chắn gió ngăn tai họa, làm sao không có được?

Người phụ nữ quái dị buông chân ra, chuyện chỉ trong nháy mắt thôi mà cả nhóm người nằm rên rỉ trên mặt đất, rên không ngừng nghỉ, thật nhức não.

Người phụ nữ chuẩn bị đi, Lý Hiển Song đột nhiên đứng lên che miệng lại, lớn tiếng nói: “Cô biết tôi là ai không?”

Người phụ nữ không trả lời cũng không quay đầu tiếp tục đi.

“Ba tôi là phó thị trưởng Lý Phó Cương….” Gã còn chưa nói xong một đôi giày cao gót đánh úp vào mặt gã.

Răng rắc một tiếng, gã nghe tiếng xương hàm bị gãy, đầu óc gã tối sầm lại.

Người phụ nữ trầm giọng nói: “Mày nói ba mày là ai?”

“Lý…Phó…”

“Cương!” Người phụ nữ giúp gã nói chữ cuối cùng sau đó âm trầm nở nụ cười, gương mặt càng quỷ dị, đột nhiên cầm cổ tay Lý Hiển Song bẻ một cái, xương

tay gảy lìa, sức lực như một con rắn bò dài, xương cả người như muốn đứt lìa.

“Thật xin lỗi, xuống tay hơi nặng.”

Đau đớn mạnh bạo ập tới, Lý Hiển Song cảm thấy đôi tay không còn là của mình, đầu càng

muốn hôn mê giống như sau một giây sẽ ngất đi.

“Cám ơn mày tiễn tới cửa.” Dứt lời, người phụ nữ đưa chân lên đá chân gã.

Âm thanh răng rắc như một nhịp điệu vang lên không ngừng.

Mà nhịp điệu này người nghe lại rợn cả tóc gáy.

Thời gian chỉ có một phút, mà vị thái tử mập của giới thượng lưu trong thành phố thương tích đầy mình, cộng thêm phân nửa xương cốt bị liệt.

Xem như tàn phế nửa phần cũng không sai.

Mà những tên vệ sĩ nằm dưới đất một hơi cũng không dám thở, chỉ sợ người phụ nữ tàn bạo này làm gảy xương bọn họ.

“Nói cho họ biết, Hoa Chân đã trở lại.”

Về phần nói cho người nào, chỉ có mình cô ta biết.

Mà mục đích của cô chỉ là muốn tạo nên một trận mưa tó gió lớn ở thành phố này thôi.

Không lâu sau khi xảy ra chuyện, phó thị trưởng đương nhiệm chạy tới hiện

trường, thấy đứa con nhà mình như chó chết nằm trên mặt đất, lửa giận

ùng ùng kéo tới chỉ muốn đốt cháy hết cái thành phố này, muốn tên hung

thủ bị thêu cháy không còn mảnh vụn.

“Cuối cùng *** là ai làm?”

“Đúng vậy, cuối cùng *** là ai làm? Ép người như thế, có thật là hả hê lòng

người?” Câu nói này xuất phát từ trong miệng của Mạnh tiểu thư đang ở

trong nhà họ Đồng.

Vào giờ phút này, trên tay cô tầm tờ báo, mặt

nở nụ cười, cười đến nỗi nước miếng muốn chảy ra, Đồng thiếu nhìn dáng

vẻ của cô mà nhíu mày: “Chảy nước miếng kìa.”

“Gia ơi, em vui lắm đấy, em thật sự rất vui, nước miếng chảy cũng đúng.” Phục Linh cười hắc hắc không ngừng chỉ Lý Hiển Song bị đánh như một con chó trong tờ báo

nói: “Xấu thế coi như xong đi, còn thường đến Dạ Yến tán gái, không cần

biết là ai chỉ cần bị hắn nhắm trúng, không cần nói nhiều chắc chắn là

trốn không thoát, nhớ ngày đó, còn nhắm trúng bà đây….”

Lời vừa nói xong Phục Linh liền cảm nhận có một không khí lạnh lẽo ệp tới, giống như đang lạc tới Bắc Cực.

“Ai ya, đau ụng quá.” Phục Linh làm bộ đau bụng không thoải mái vô cùng,

Đồng thiếu nóng trong lòng, vội vàng ôm cô tính chạy tới bệnh viện.

Phải đi bệnh viện?

“Gia à, anh ôm em đi, nằm nghĩ một chút là khỏe rồi.”

“Im miệng.” Vẫn tiếp tục đi về phía trước.

“Gai, em không muốn đi bệnh viện, trong đó có mùi không thoải mái.”

“Im miệng.” Đã đi đến ngoài cửa.

“Gia, thật ra thì…”

“Im miệng.” Garage đã mở ra.

Phục Linh vội vàng nói: “Gia, em nói giỡn thôi, không đau.”

“Anh biết.” Anh lập tức che dấu dáng vẻ nóng lòng của mình, ra vẻ lạnh lùng: “Anh chỉ muốn dẫn em ra ngoài cho tỉnh táo đầu óc.”

“Đừng xạo.” Phục Linh như một trái dưa muối nhận lỗi: “Phải làm gì anh mới quay về?”

“Ăn em.”

“Ăn em gái anh.”

“Nhà anh chỉ có một mình anh.”

“…..” Phục Linh muốn chết.

Thật ra thì Đồng Trác Khiêm chỉ muốn trêu chọc cô mà thôi, trong lúc cô kêu

đau anh có hoảng hốt chút nhưng nhìn ra được cô nhóc này đang giả bộ nên anh cũng muốn trừng phạt cô.

Anh trầm tư một lúc rồi nhìn người trong ngực lại thấy cô đã ngủ.

Đồng Trác Khiêm cười cười vẻ mặt anh tuấn lộ ra.

“Phục Linh, Hoa Chân đó *** bà cô đó sắp đến đấy.”

Không có người trả lời anh, nhưng người trong ngực lại động đậy khóe mô