XtGem Forum catalog
Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326063

Bình chọn: 9.00/10/606 lượt.

háy mắt đó, ánh mặt trời tỏa sáng, sáng lạng chói mắt, trong con ngươi cô phản chiếu hình ảnh tối đen.

“Trường An, nhớ anh không?”

Trường An không nói lời nào, nhiều ngày không sung sướng như vậy, nhìn thấy anh cảm thấy rất may mắn, nhưng rất nhanh sau đó cô phản ứng lại hỏi: “Lạc Sâm, là anh để cho người ta bắt em tới đây sao?”

Đột nhiên anh ôm lấy cô, sau đó trả lời: “Là Lạc Lịch.”

“Anh ta là ai?”

“Anh của anh.”

Trường An ồ một tiếng, trong lòng cũng không nghi vấn gì, không biết là tại sao, khi cô nhìn thấy Lạc Sâm tế bào toàn thân bắt đầu nhộn nhạo.

Một cái chớp mắt, an bình lại.

Cảm giác như thế, luôn rất tốt.

“Vậy anh của anh đâu?” Cô buồn buồn hỏi, mà khi cô vừa hỏi xong có tiếng bước chân đi đến, người đàn ông đó lạnh lùng mang chút mị hoặc đi vào.

Trường An chui ra từ trong ngực Lạc Sân, liếc mắt nhìn Lạc Lịch rồi lại nhìn Lạc Sâm, lúc này mới phát hiện hai người khá giống nhau.

“Người đã mang tới cho cậu, cậu an tâm lưu ý khoảng thời gian ngu ngốc này.”

Lạc Sâm nhíu mắt lại: “Anh đi đâu?”

Khóe môi Lạc Lịch cong lên mang chút ý cười: “Hoa Chân đi Trung Quốc, đương nhiên tôi cũng muốn góp vui một chút.”

Nói xong, anh ta đi ra ngoài nhưng tiếng nói vẫn còn lưu lại.

“Cậu giúp anh giải quyết chuyện ở Italy, còn chuyện của Đồng Trác Khiêm, anh sẽ xử lý giúp cậu.”

Anh ta cười đi ra ngoài, trong trí nhớ đột nhiên nhớ lại khuôn mặt tươi cười sáng rỡ mà ưu thương của một cô gái nhiều năm về trước, nụ cười đó trái với tâm ý con người, giống như là sự hồi đáp việc toàn thế giới vứt bỏ cô, hoặc như là nụ cười lạnh đối với người đã phụ cô ở phía xa xa kia.

Trong đầu lại xuất hiện một gương mặt khác, quái dị, đầy đủ màu sắc, làm cho người gặp người ghét.

Hoa Chân, đã không ít năm chưa nhìn thấy bộ mặt thật của cô rồi? Bình minh vừa bắt đầu nhưng sắc trời lại tối tăm, chính xác là đang trong mùa thu.

Mà trong lúc bình minh đang ló dạng này, tại sân bay đang nghênh đón hai người.

Một người là trên đầu buộc vô số bím tóc sừng dê, gương mặt trang điểm quỷ

dị, nhất là trên người cùa cô ta đều mặc đồ màu đỏ, ai nhìn cũng mắc ói.

Mà người còn lại thì ngược lại, quần áo màu xanh dương trang nhã ngồi ngay ngắn trong khoang hạng nhất, những tiếp viên hàng không nữ hận không

thể lập tức nhào tới.

Người phụ nữ kia thật tốt!

Đây là

tất cả những người đàn ông nhìn vào bóng lưng của người ăn mặc quái dị

kia nói, dáng người còn có cái mông vô cùng theo một tỉ lệ chuẩn mực,

khiến cho những tên đàn ông đều nổi lên dục vọng hừng hực.

Nhưng, là do họ không nhìn ở chính diện thôi.

Người phụ nữ cúi đầu giống như đang nhìn cái gì, một tên đàn ông đang khép hờ đôi mắt đột nhiên nổi lên, sau đó đi tới, bộ dáng mập mạp hình như cười một cái đến mắt cũng không nhìn thấy.

Gã nhìn bóng lưng người phụ nữ mà muốn chảy nước miếng.

“Nếu có thể đè người phụ nữ này xuống muốn làm gì làm, là chuyện tốt cỡ

nào?” Nói xong, gã cười đắm đuối, giống như là đã từng kinh nghiệm qua

chuyện này.

Trong đầu liên tưởng, gã xoa xoa tay, bỉ ổi đi lên…

Gã càng chạy càng nhanh, cho đến khi tới sau lưng người phụ nữa, bàn tay phải lập tức đưa ra vỗ vỗ hai cái lên vai người phụ nữ.

Mà người kia bị bất ngờ không phòng bị quay đầu lại.

Trong phút chốc, trời đất như thay đổi, long trời lỡ đất cũng không bằng giờ

phút này thất vọng và tức giận biết bao, chỉ thấy người phụ nữ trước mắt có dáng vẻ xinh đẹp tỉ lệ cân xứng kia quay đầu lại.

Bảng màu sắc là gì? Mặt mũi này là sao? Vừa rồi nhìn còn thấy đặc biệt mà màu tóc với bộ mặt này, y chang cây chổi lông gà.

Còn cách ăn mặt nữa?

Áo sơ mi đỏ thẫm, quần màu xanh lục? Con gà rừng nhà ai xúc chuồng đây?

Là con trai của phó thị trưởng Lý Phó Cương số một thành phố, Lý Hiển Song cảm thấy mình bị vũ nhục thật sâu sắc.

Gã biết rõ, mặc dù gã mập nhưng gương mặt lại đẹp.

Dáng người tốt thế mà gương mặt xấu vậy? Sao không trốn trong nhà đi? Sao đụng phải chân mày gã làm gì?

Con trai mập của phó thị trưởng Ký thấy người phía trước quay đầu tiếp tục đi bỗng dưng gã hô to: “Đứng lại.”

Người phụ nữ không quay đầu lại, tiếp tục nhấc đôi giày cao gót đi tiếp.

“Ngăn cô ta lại.” Tiếng nói vừa dứt, mấy tên đàn ông mặc đồ tây màu đen đeo kính râm bao vây bốn phía người phụ nữ.

Người phụ nữ bị buộc đứng lại, nắm cổ tay mình nhẹ nhàng thả lỏng gân cốt,

trong nháy mắt âm thanh hoạt động cổ tay khiến người ta tê dại.

“Tránh ra.” Giọng nói người phụ nữ uyển chuyển mà có lực.

Âm thanh nghe mất hồn vô cùng, nhưng là người như vậy ***, nhìn thấy bóng

lưng người phụ nữ này, lão Nhị không nghe lời, kết quả vừa mới tới đây

lại bị sợ đi về.

Thật là *** giày vò con người.

Giết chết là xong.

Xấu như thế, chết một người coi như là diệt một tai họa cho vô số đàn ông.

“Tôi đếm một tiếng, không tránh ra thì tôi động thủ.”

Lý Hiển Song cười ha hả, đống thịt mỡ run run, đôi mắt nhỏ sắp thành một

đường thẳng: “Ở cái thành phố này vẫn chưa có ai dám nói chuyện với tôi

như vậy? Nhìn vóc người cô nên kéo về nhà, ở biệt thự tôi có một con chó chắc là nó sẽ thích.”

“Muốn chết.” Người phụ nữ đột nhiên q