
ng là đã gặp? Bên cạnh chị ấy còn có đàn
ông? Người kia là ai, có chuyện gì? Chẳng lẽ là bị bắt gian tại trận, hiện đang chạy trối
chết?”
Thật giống như chứng minh cho suy suy đoán của cô, Phục Linh vừa chạy ngang qua cô
khoảng nửa phút thì một đám đầu trâu có thể so sánh với lính đặc công xông vào.die»n。dٿan。GothicKat»l«e。qu»y。d«on
Tiểu Nhạn tươi cười bước lên: “Xin chào, có thể giúp gì được cho mọi người sao?”
Bùm_____
Tiếng súng vừa vang lên, tên cầm đầu lạnh lùng đẩy Tiểu Nhạn ra, sau đó nhìn quét
một vòng: “Người mới đi vào đâu?”
Tiểu Nhạn ngã xuống đất, cánh tay mềm mại bị đạn xuyên qua, toàn thân cô vì đau đớn
mà co quắp kịch liệt, trán toát đầy mồ hôi lạnh, giống như một khắc sau sẽ chết.
“Có phải là một người đàn ông trung niên và một người phụ nữ mang dép không?”
Dép? Thật ra không chú ý lắm, nhưng tài xế đích xác là một người đàn ông trung niên,
tên cầm đầu hung hăng lôi người quản lý từ trong đám đông ra hỏi: “Người đâu?”
Người quản lý run cầm cập, chỉ vào Tiểu Nhạn đang nằm trên đất nói: “Mới vừa rồi,
người phụ nữ kia nói với cô ấy một câu sau đó liền chạy mất, nhìn dáng vẻ rất quen.”
Trong nháy mắt, sắc mặt Tiểu Nhạn trắng bệch, toàn thân phát run tựa như đã đoán
được kết quả cuối cùng.di●ễn‿đàn‿GothicKat●l●ê‿quý‿đ●ôn.
“Người ở đâu?” người đàn ông quay đầu lại, ánh mắt âm lãnh làm cho Tiểu Nhạn phát
run.
“Không….biết….”
Bùm một tiếng, tiếng súng lần nữa vang lên, một viên đạn xuyên qua cánh tay còn lại
của Tiểu Nhạn, máu tươi vương đầy đất “Đừng đi_______”
Đột nhiên bị người đằng sau kéo lại, làm tim cô suýt chút rớt ra ngoài.
Trong mắt Phục Linh giống như dính đầy máu, máu chảy trên mặt đất giống như đang
chảy vào lòng cô, làm cho hận không thể lập tức lao xuống làm thịt những thằng khốn
kia.
Cô còn nhớ rõ trước kia lúc còn hay dạo chơi quán bar, Tiểu Nhạn thích nhất là đi bên
người cô, mỗi ngày đều gọi chị Phục Linh, chị Phục Linh gọi tới gọi lui, làm cho cô có là
một người phụ nữ cũng sinh lòng yêu thích.
Hơn nữa con bé lại xinh đẹp như vậy.
Không phải đàn ông bây giờ đều là động vật nửa thân dưới sao? Làm sao thấy một mỹ
nữ như vậy mà nhịn được xuống tay? Hơn nữa lại sắc bén như vậy, đây chính là muốn
phá hủy hai tay Tiểu Nhạn!di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn
Hiện tại Đồng Trác Khiêm nhất định đang tìm cô, Phục Linh đột nhiên tỉnh táo lại phát
hiện trên người không có điện thoại, lập tức nắm lấy tay tài xế, vội vàng nhỏ giọng hỏi:
“Điện thoại di động, cho tôi mượn điện thoại di động.”
Bác tài láy chiếc Nokia thần kì, rơi rớt không hư trong truyền thuyết đưa cho Phục Linh.
Vừa nhấn số điện thoại cô đã thuộc nằm lòng, Phục Linh bắt đầu từng bước bước
xuống.
Bỗng dưng, tay cô bị người kéo lại, cô xoay đầu nheo mắt, nghe thấy người đàn ông
trung niên kinh hoàng hỏi: “Cô biết Đồng Trác Khiêm?”
Tài xế nhìn số điện thoại cô đang bấm, phía trên mười con số là dòng chữ “Đồng lão
đại”.
Trong nháy mắt, hơi thở người thoáng chốc trở nên lạnh lẽo, Phục Linh nhìn người đàn
ông bên cạnh từ lùn nghèo trở thành cao phú suất, đây hoàn toàn là vấn đề khí chất
nha! Ánh mắt kia thật lạnh lùng, thật là khốc không chịu được.
Hơn nữa còn có mùi vị thiết huyết của quân nhân.
(*thiết huyết: ý chí kiên cường, giàu lòng hi sinh)
Nếu như đã là quân lính, khả năng biết Đồng thiếu gia vẫn rất lớn.
Mà nếu như không phải vậy? Vậy phải thì như thế nào mà ông ấy biết cách liên lạc với
Đồng thiếu gia?
Ba________
Theo tiếng vang lên, nửa gương mặt của Tiểu Nhạn cũng bị đánh sưng lên, cô ngậm
miệng, máu đỏ sẫm từ từ chảy ra.
Tiếp tân quán bar từ đó đến giờ đều tâm tính trẻ con vào giơ khắc này hoàn toàn sợ
hãi, sợ hãi kéo theo nước mắt rớt xuống, giống như hồng thủy vỡ đê, cỏ dại lan tràn.
“Khóc nghe thật mệt, chận miệng lại.” Tên cầm đầu lạnh lùng nói rồi dẫn người đi lên
lầu.
Mà cái thứ chận miệng lại là cái ván đầy đinh, mũi nhọn lộ ra đầy châm chọc, tên đàn
em cầm hướng tới miệng Tiểu Nhạn, bỉ ổi cười một tiếng đưa tay vuốt mặt Tiểu Nhạn:
“Thật là một cô em xinh đẹp.”
Vừa nói, trong mắt liền hiện lên một chút tiếc hận, mang bàn chông hướng về phía Tiểu
Nhạn.
Trong nháy mắt, run rẩy sợn hãi ập tới.
“Rắc rắc________”
“A________”
Tiếng trước là tiếng tay bị người ta nhẹ nhàng vặn gãy, tiếng sau là tiếng Tiểu Nhạn hét
lên khi thấy bàn chông sắp tới gần, sau đó cô liền hôn mê bất tỉnh.’
Cái bàn chông bị một đôi tay hơi phát tướng bẻ gãy, người đàn ông trung niên trong
nháy mắt từ một tài xế biến thành ông chú siêu nhân mê hoặc hàng vạn thiếu nữ.
Người nọ nhẹ nhàng cười một tiếng, lại nhìn về tên cầm đầu đang cấp tốc chạy tới rồi
hô một tiếng.
“Anh Lưu, đã lâu không gặp.”
Cả người tên cầm đầu chợt run lên, sau đó có chút không thể tin được nhìn người trước
mặt, hét một tiếng kinh hãi: “Đại Đầu?”
Đúng vậy, ngoại hiệu của bác tài gọi là Đại Đầu, không phải lính đặc công, cũng không
phải quan quân gì, mà là cán bộ bán mạng khắp nơi, chẳng qua nhiều năm trước sau khi kết hôn thì ông nghỉ việc.
Cho nên có số điện thoại của Đồng g