Old school Easter eggs.
Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325710

Bình chọn: 8.00/10/571 lượt.

a nhà đó khẽ thẩn thờ.

“Lục Cảnh Sinh.”

Lục Cảnh Sinh đang chuẩn bị lên lầu nghe cô kêu tên mình cả người run lên, vội vàng đi ra ngoài dịu dàng phủ áo choàng lên người cô nói: “Em nói đi.”

Trường An chỉ tay lên tòa nhà đó nói: “Tôi muốn lên đó.”

Vẻ mặt Lục Cảnh Sinh khẽ trầm xuống, những chuyện vừa xảy ra vẫn còn bay lượn trong đầu hắn, từ chối ngay lập tức: “Không được.”

Cởi cái áo mà hắn vừa mới choàng lên, cô vẫn đi về phía trước: “Còn nhớ trước kia tôi nói gì với anh không? Tôi nói, nguyện vọng cả đời tôi chính là được ngắm biển trên cao, nhưng vẫn chưa có cơ hội có phải từ nay về sau vẫn không có cơ hội đó? Anh giam tôi ở chỗ này cả đời, cho đến cuối cùng tôi cũng không có quan hệ với bất cứ người nào, cũng không còn là chính mình chỉ còn lại một mình anh, cuộc sống không hề có bất cứ hy vọng cảm tưởng nào, anh nói cho tôi biết đi, có phải như vậy hay không?”

Lục Cảnh Sinh biết rằng mình không thể từ chối cô được, chỉ có thể kêu vệ sĩ đi theo rồi kéo cổ tay cô đi: “Anh đi với em.”

Trường An không nói gì, buông tay hắn ra, trở nên vui vẻ giống như là được gặp chuyện gì hạnh phúc nhất đời vậy.

Lục Cảnh Sinh thấy cô như vậy cũng bị vui lây.

Trường An bước lên cầu thang gỗ, từng bước từng bước đi lên đỉnh tòa nhà, Lục Cảnh Sinh sợ hãi vội vàng vượt lên.

Trường An lại càng đi nhanh.

Lúc này Lục Cảnh Sinh mới biết có gì đó không ổn, trong miệng hắn kêu cẩn thận nhưng vẫn chưa kịp nói ra ngoài.

Trường An đứng trên chỗ cao nhất nhìn xuống biển, xoay người lại, dáng vẻ dịu dàng đã biến mất chỉ còn lại sự dứt khoát.

“Anh không được lên đây, anh đi lên một bước tôi sẽ lùi về sau một bước.”

Lục Cảnh Sinh dừng bước, hắn không thể chấp nhận sự thật này: “Lấy anh khó cho em như vậy sao?”

“Không! Tôi chỉ là lo lắng cho Phục Linh, không muốn cô ấy có chuyện gì.”

“Vậy em xuống đi.”

“Không! Nói cho tôi biết, rốt cuộc các người đang làm gì với Phục Linh?”

“Trường An, đây là em đang ép anh.”

“Tôi không có ép anh, anh luôn miệng nói yêu tôi tại sao cái gì cũng không nói cho tôi biết?”

Lục Cảnh Sinh giương tay, mặc dù chỉ cách Trường An có vài mét nhưng hắn lại cảm nhận như cách xa ngàn dặm.

Hắn nhẹ nhàng bước lên một bước, Trường An cũng lùi về sau một bước.

“Trường An, em nói đi, anh phải làm như thế nào em mới chịu đây?”

“Phục Linh ở đâu?”

“Mexico.”

“Vậy tôi đang ở đâu?”

“Mexico.”

Ánh mặt trời chiếu lên gương mặt của Trường An, cô lại bước về sau một bước, đôi mắt lạnh lẽo nhìn về người đàn ông cô đã từng thích, nói từng chữ một.

“Lục Cảnh Sinh, tôi cho anh 5 tiếng, sau 5 tiếng phải mang Phục Linh đến đây gặp tôi, chậm một giây tôi sẽ nhảy xuống ngay lập tức, tôi chết rồi cũng sẽ không để cho anh nhặt xác.” Gió biển tuôn rơi, vị tanh của biến ùa vào mặt, cây cối lay động trong không khí giống như sắp bắt đầu nổi bão.

Lục Cảnh Sinh cảm thấy có chút lạnh, người phụ nữ của hắn vẫn còn đứng yên ở đó nhưng ánh mắt đã trở nên thay đổi. Thời tiết trở nên lạnh lẽo, hắn cảm thấy thật kinh sợ.

Hắn chợt hoảng hốt, Trường An tiếp tục lùi về sau một bước, trong khoảnh khắc đó hắn cảm tưởng tất cả lương thiện của hắn đã chết đi.

“Anh lựa chọn để tôi nhảy xuống?” Đột nhiên Trường An thay đồi sắc mặt, dịu dàng cười với hắn.

Nắm chặt đôi tay, Lục Cảnh Sinh quay đầu lại dặn dò thuộc hạ: “Lập tức chuẩn bị trực thăng, xem chừng cô ấy cho tốt, xảy ra chuyện gì các người cũng đừng sống.”

Trường An thở phào nhẹ nhõm, một lòng treo trên vách đá cũng được lấy xuống, đây là thắng lợi đầu tiên của cô đối với Lục Cảnh Sinh.

Âm thanh cánh quạt vang vọng, hắn quay lại nhìn cô: “Chờ anh.”

“Lục Cảnh Sinh, tôi nói được làm được.” Giây phút máy bay bay lên, Trường An gào thét một câu rồi mệt mỏi ngồi xổm xuống.

Thật xin lỗi, tôi chỉ có thể làm vậy.

---------------

“Dừng tay!”

Hai chữ này phát ra muốn đâm thủng màng nhĩ người ta, Michelle quay đầu nhìn người đàn ông Trung Quốc , cô ta không hiểu tại sao người Trung Quốc xa lạ có thể vào được đây?

“Maria.” Cô ta la thất thanh.

Một người phụ nữ mặc đồ khử trùng đi đến bên cạnh Michelle.

“Người đàn ông này là ai?”

“Anh ta là khách quý của ngài Sở - Lục Cảnh Sinh, không thể thất lễ.”

Phục Linh bây giờ đã rơi vào trạng thái ngây người, khuôn mặt người đó không xa lạ với cô.

Cái này có được coi là cô được cứu không?

“Michelle tiểu thư, xin hãy sắp xếp tôi muốn đưa Mạnh tiểu thư đi.”

“Đi?” Michelle kinh ngạc, không thể tưởng tượng được: “Lục tiên sinh, anh chắc chắn là không nói giỡn với tôi? Anh nói anh phải đưa Mạnh tiểu thư đi là muốn thí nghiệm chúng tôi chuẩn bị thật lâu bị sụp đổ sao? Xin hỏi, đây là mệnh lệnh của ngài Sở giao sao?”

“Michelle!” Lục Cảnh Sinh đột nhiên hô tên cô ta, ánh mắt sắc bén nhìn gương mặt xinh đẹp của cô ta: “Cô đang nghi ngờ lời nói của tôi?”

“Đúng, Lục tiên sinh.”

Khóe môi Maria đột nhiên cong lên, bọn họ là thành viên trong phòng thí nghiệm của trùng thuốc phiện Đông Âu, không những có kỹ thuật mà còn có thực lực, có thể nói khá nhiều người phải cúi đầu trước bọn họ mà trước đây không lâu, ngài Sở đưa người đàn bà này tới đây, b